Asylum - Chapter 32

386 35 13
                                    




Nóng...


Nóng quá...

Seungcheol không rõ tại sao mình lại như vậy, có phải là do bị sốt không? Hình như lúc nãy về đến nhà thì đã lên phòng nghỉ chứ không có ăn cơm uống thuốc gì. Sao vậy nhỉ, cảm giác toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khó chịu vô cùng. Rồi cơn nóng cứ thế lan ra, đến mức mí mắt cũng cảm nhận được, Seungcheol không còn cách nào khác đành phải nheo mắt ra để nhìn xung quanh.


Là một biển lửa



Nóng hừng hực


Không phải trong phòng của anh, không gian kín bằng kính và nhựa, sắt vô cùng chật hẹp, lại tối đen như mực và ngọn lửa cháy ngày càng to, sắp nuốt chửng lấy mình. Seungcheol không thể thoát ra, cũng không thể gào thét được.



Chạy đi


Mau chạy đi con...



Một cỗ lực đẩy anh về phía trước, ngay khi ngã xuống thì lửa đã bao quanh.


Đây là đâu


Chuyện gì đang xảy ra...


...ai đấy...


Cứu với...


Lại một cánh tay khác nắm lấy cổ tay anh, lúc này Seungcheol mới tỉnh giấc. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Kim Mingyu ở đối diện nhíu mày nhìn đầy khó hiểu "anh nói mớ nhiều lắm"

Ổn định được nhịp hô hấp thì Seungcheol mới có thể bình tĩnh lại, cổ tay anh vẫn bị Mingyu nắm lấy, chắc lúc nãy nằm mơ mình có quờ quạng nhiều lắm thì phải. Seungcheol đến giờ vẫn còn run và mệt nên gật đầu lấy lệ. Mingyu giúp anh ngồi dậy rồi quay ra đưa khay đồ ăn, mùi cháo trứng hành hoa xông lên, Seungcheol cảm thấy cả người thoải mái hơn rất nhiều. Nhận lấy khay và để trên đùi mình, anh nhận ra giờ này đã muộn

"Cám ơn"

Mingyu gật đầu nói thêm "tôi để thuốc ở bên, nhớ uống đấy" rồi ra khỏi phòng.

1h sáng, Seungcheol sau khi ăn hết bát cháo trứng và uống thuốc thì trong người lại tỉnh táo hơn, dù trong người vẫn hơi mệt. Có lẽ Seungcheol sợ, sau khi nằm xuống thì lại nhớ tới giấc mơ vừa rồi chăng? Seungcheol thật sự không hiểu được, tại sao mình lại có giấc mơ kỳ lạ nhưng có cảm giác giống thật như vậy. Hay là điềm báo sau này mình sẽ chết cháy ư?

Seungcheol khẽ bật cười, đưa tay mở khóa ngăn kéo tủ đầu giường, lật vào quyển sách lên và cầm lấy một tấm ảnh. Hai đứa trẻ nắm tay nhau cười tươi dưới tán cây mùa hạ, Jihoon đứng ngay bên cạnh anh, những ngón tay lồng vào, vừa khít. Quả thật từ nhỏ đến lớn, Jihoon vẫn là cục bột trắng mềm đáng yêu hết sức. Đầu ngón tay anh đi theo từng đường nét khuôn mặt của cậu....rất nhớ....

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang