Asylum - Ngoại truyện (1) - Lee Chan

391 38 7
                                    


Vừa vặn lúc cậu sang đến Paris cũng là lúc giao mùa, tiết trời thì khá lạnh, nhưng cũng may đã được dặn từ trước nên đồ cậu mang cho mùa đông cũng khá nhiều, chỉ là không nghĩ lại lạnh đến mức này. Vốn ở Hàn thì cậu cũng biết là lạnh đến mức nào, nhưng mới là tháng 10 thôi, nhiệt độ ở Paris cũng rơi đến 12 độ, quả thật cậu chỉ muốn cuốn chăn ngủ trọn qua mùa đông này.


Nhưng mà...rái cá thì không có ngủ đông a.


Khu cậu ở, cũng là chỗ sang trọng nhất...Avenue Montaigne. Thật ra trước khi sang đây, cậu luôn thắc mắc về chỗ ở vì đi đột ngột như vậy, nhưng hai người kia chỉ một mực tống cậu ra sân bay và bảo mình cứ yên tâm, họ đã lo hết rồi. Nhưng đến khi chiếc taxi thả cậu đứng trước cửa một trong những căn hộ trên đại lộ này, mí mắt Lee Chan cứ giật giật...Không cần khoa trương vậy chứ?

Phòng của cậu ở trên tầng hai, có cửa sổ có thể nhìn ra quảng trường Alma, nếu chịu khó rướn người ra khỏi ban công được sơn màu trắng nhã nhặn thì có thể thấy cả đại lộ Champs-Élysées nữa. Từ chỗ cậu nhìn xuống phố, nào là ngân hàng, văn phòng luật sư, các cửa hàng sang trọng. Lee Chan cũng một phần nào hiểu được tại sao hai người ở Hàn để cậu ở đây, là muốn cậu chú tâm học hành thật tốt, có thể thay đổi tương lai sau này. Đến chính cậu nhìn vào, cũng muốn bản thân trở thành một trong số người thành đạt như vậy.

Đương nhiên để có thể như vậy, Lee Chan không có thời gian nghỉ ngơi hay vui chơi như người khác. Bản thân đạt được học bổng là sự thật, nhưng cũng chỉ đủ trang trải một nửa học phí tại thành phố xa hoa này, số còn lại, đều là hai người bên Hàn gửi vào tài khoản của cậu. Lee Chan đến một chữ tiếng Pháp bẻ đôi cũng không biết, nên việc vừa theo học trên trường vừa học tiếng, rồi đi làm thêm, thật sự là quá sức với cậu.

Nhưng cũng là người lớn hiểu chuyện, sau vài tuần thì cho Junhui và Myungho sang hỗ trợ, dù rằng hai cái người này đều mù tiếng Pháp. Lee Chan thấy căn hộ mình có thêm người thì đương nhiên rất vui, dù thi thoảng phải nghe tiếng Trung cũng hơi đau đầu. Thời điểm đó mọi chuyện vẫn còn bình yên với cả ba người họ.




*****




Tháng đầu ở Pháp Lee Chan còn bỡ ngỡ, nhưng dần thì đến từng ngõ ngách, lối tắt về nhà cậu cũng rành hơn. Thậm chí còn mạnh dạn ra ngoài chợ để đi mặc cả mua đồ ăn nữa, chứ để hai anh người Trung kia đi chắc có khi đánh nhau mất. Nói về bạn bè người Pháp thì cũng không hẳn là không có, chỉ là cậu còn quá nhút nhát nên không mấy thân, mức độ chỉ dừng ở bạn xã giao mà thôi.

Lúc về đến đầu phố, có gặp một sạp báo, thường thì Lee Chan không mấy khi đọc đâu, nhưng thấy tiêu đề có nói về Hàn quốc nên dừng lại mua một tờ đọc, coi như luyện tiếng cũng được a.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now