S05

334 32 0
                                    





Kết hôn



Kết hôn đồng giới




Dù đã được một số nước trên thế giới thông qua luật đó, nhưng Trì Huân hiểu, với đất nước mà mình đang sinh sống, họ khó lòng chấp nhận được. Cậu cũng hiểu với mọi người, hiện tại mình và Seungcheol vẫn đang là anh em ruột, kết hôn ư, chẳng phải đó chính là loạn luân sao? Sau tai nạn, Trì Huân cũng có chút lờ mờ đoán ra nhưng không thể chắc chắn điều gì.

"Anh cũng nghĩ như em" Seungcheol siết lấy tay Trì Huân khi thấy cậu im lặng một hồi lâu. Đột nhiên nói như vậy trong bệnh viện dù không thích hợp lắm nhưng anh không muốn phí hoài một giây nào nữa. Câu trả lời của cậu, không cần phải nói ra vì họ đã hiểu nhau quá rồi. Seungcheol tiếp tục "sẽ mất một thời gian để gỡ rối, nhưng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, anh hứa"

"Mùa thu năm nay nhé, ở Pháp" Trì Huân đáp nhìn Seungcheol cười đến hở lợi. Chỉ là sẽ hơi gấp gáp và anh chắc chắn sẽ rất bận rộn, nhưng đó không phải là điều Trì Huân nghĩ đến. Người ngồi trên giường bệnh gật đầu

"Đã cho người điều tra rồi, mong là sẽ sớm có kết quả"

Trì Huân đảo mắt, từ khi bảo mình đi lấy nước cùng Soonyoung đã có cảm giác gì đó kì quái rồi. Nhưng Seungcheol vốn không bao giờ che dấu điều gì nên Trì Huân không giục bắt anh kể ra, và cậu luôn đúng, ngay hiện tại, anh đã trả lời cho câu hỏi mà mình đang thắc mắc.


Tsk, lại nghĩ nên chuẩn bị những gì cho lễ kết hôn đây.




******





Cuối cùng thì cậu cũng thấy nhẹ nhõm hơn, trút bỏ được những gì đang đè nặng lên lồng ngực mình. Nhưng tại sao lại thấy khó chịu âm ỉ đến vậy. Tình cảm con người, đúng là quá khó hiểu. Cậu chẳng muốn nghĩ đến, thế quái nào mà mình lại vướng vào cái vòng lẩn quẩn này chứ. Có thể chỉ chớp mắt một cái là mọi chuyện quay trở về như bình thường không?

"Không"

Lee Chan chậm chậm mở mắt rồi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh mình, Jeonghan hyung. Chân cậu vô thức đi về nhà cũ của mình với tâm trạng ngổn ngang, đón chào chính là vị hyung mình cứu ở con hẻm nhỏ năm nào. Chiếc khăn bông màu xanh nhạt được đưa đến trước mặt, Lee Chan đưa tay nhận lấy, những giọt nước từ tay áo nhỏ ra kêu lách tách khiến cậu nhớ ra rằng ngoài trời mưa rất to.


Hình như cậu đã đi dưới mưa rất lâu....


[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now