Asylum - Chapter17

344 37 4
                                    


Cơn mưa rào nhanh chóng ập tới khiến những người đi đường không kịp trở tay, một số người thì nhanh chân chạy đến các mái hiên của tòa nhà gần đó mà trú, một số dường như có thói quen đem theo ô để dự phòng, và số còn lại, đi ô tô nên cũng chẳng có gì là ảnh hưởng. Tất cả lúc đầu đều là một đống hỗn hộn, sau đó dần ổn định. Seungcheol từ trong quán coffee chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa kính, đầu óc trôi dạt đi đâu đó. Khi điện thoại trên mặt bàn rung liên hồi, anh mới nhìn xuống. Lại thở dài rồi đưa tay tắt máy.

"Không nghe sao?" Jeon Wonwoo ngồi đối diện ở phía bên kia, khóe môi nhếch lên sau khi đặt tách coffee nóng hổi xuống. Vì cơn mưa rào bất chợt, thời tiết cũng đột ngột giảm xuống, dù cửa hàng đã chỉnh nhiệt độ nhưng vẫn chưa đủ, lúc này uống trà hay coffee đều thích hợp. "Không sợ người ta sẽ buồn à?"


"Cậu có thể nói cho tôi lý do tại sao mà tôi không nên đánh cậu ngay lúc này không?" Thật sự Seungcheol rất không ưa nụ cười của Wonwoo, vì nó lạnh lẽo và mang theo thứ cảm giác bất an đến với người xung quanh. Mặc dù không thích nhưng anh không đến nỗi ấu trĩ làm theo cảm tính mà đánh thật. Chỉ là một câu hỏi theo phản xạ mà thôi. Jeon Wonwoo nhướn mày, ánh mắt lóe lên những tia nhìn sắc sảo


"Vì tôi là người có thể giúp anh giành ghế Chủ tịch Hội đồng, đúng không? Và nếu đánh tôi thì chắc chắn anh chẳng có tác dụng gì"


Dù câu nói của Wonwoo rất thật nhưng cũng khiến Seungcheol có chút không thoải mái. Đúng, anh gọi người kia ra đây là để nhờ giúp đỡ, vậy nên chuyện giữ bình tĩnh là hết sức quan trọng. Jeon Wonwoo cũng không phải là kẻ ngốc, sớm nhận ra anh sẽ cần đến mình giúp, nên đi thẳng vào vấn đề "dĩ nhiên là tôi có thể giúp được, nếu cậu đồng ý sau này khi đã ổn định, chia cho tôi 30% cổ phần"

"30%? Có nhiều quá không, bố cậu theo như tôi tìm hiểu đã nắm trong tay 10% cổ phần của Choi thị rồi" Seungcheol trong khoảng thời gian ở bệnh viện cũng có tìm hiểu qua về cơ cấu và cách Choi thị vận hành và anh khá ngạc nhiên khi biết nhà họ Jeon cũng là một cổ đông trong đó. Vậy nên khi Wonwoo đề cập đến việc lấy 30% thì như thế chẳng phải họ sẽ có 40% sao, rất gây bất lợi sau này.


Wonwoo lắc lắc ngón tay "đó là bố tôi, không phải tôi"


Seungcheol nhướn mày ngạc nhiên, nhất thời chưa tìm được câu để nói. Jeon Wonwoo khẽ cười "cậu chỉ cần biết người nhận 30% đó là tôi, thế là được rồi"


Bản thân Seungcheol vẫn rất nghi ngờ cái người trước mặt nhưng hiện tại đó là người duy nhất có thể giúp được mình nên sau một hồi lâu, anh mới gật đầu đáp ứng. Wonwoo mỉm cười "hợp tác vui vẻ"


"Vậy cậu sẽ làm gì để giúp tôi?"


"Chẳng phải cách tốt nhất đó là kết hôn sao?" Wonwoo đảo mắt, vấn đề đó chỉ có một cách giải quyết, tại sao cái người họ Choi kia lại ngu ngốc vẫn cho rằng còn cách nào khách. Như nhớ ra một điều gì đó, Wonwoo lại gật gù "à, người yêu bé nhỏ chứ gì? Tôi khuyên anh nên từ bỏ đi, nếu muốn giúp công ty của bố anh"

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now