S03

324 32 7
                                    




Trì Huân lại một lần nữa ngồi trên đống lửa bên ngoài phòng phẫu thuật, ban nãy Jisoo đột nhiên chạy vào phòng bệnh báo rằng đã có người đến hiến máu. Vốn muốn ra ngoài để tận mặt cám ơn nhưng bác sĩ khuyên nên để lúc khác vì vừa truyền một lượng máu lớn, người đó đang rất mệt. Nên hiện tại mới ngồi đây chờ kết quả từ phía bác sĩ. Hẳn là hồi trước khi cậu đóng kịch vụ tai nạn xe, Seungcheol dù đã biết trước nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi việc kích động, Trì Huân đoán tâm trạng anh cũng như thế này đi. Phía đối diện là Jeonghan và Jisoo đã cạn kiệt sức lực mà dựa vào nhau để chợp mắt, bên cạnh mình là Soonyoung cũng đang cố gắng giữ tỉnh táo.

"Hyung, sữa này" Lee Chan chìa cho cậu một hộp sữa dâu, Trì Huân khẽ cười rồi nhận lấy. Lee Chan ngồi xuống bên trái Soonyoung, thở dài. Đương nhiên chỉ một chút hành động nhỏ, người kia cũng nhận ra, liền huých nhẹ tay cậu

"Em mệt à?" vừa nói vừa kéo vai Lee Chan dựa vào mình, nhưng cậu nhỏ kia lại lắc đầu, khẽ nghiêng người né tránh

"Không, em ổn"

Soonyoung thấy lạ, nhưng cũng không muốn hỏi kỹ càng, dù sao để về nhà nói chuyện cũng được. Chỉ thầm quan sát Lee Chan dựa đầu ra phía sau ghế, cậu bé kia nhận ra anh đang nhìn nhưng lại không phản ứng, chỉ là hình ảnh lúc nãy cứ lởn vởn trong tâm trí, một lần nữa lại lo lắng.


Ổn cái quái gì? - Dino đung đưa chân bên cạnh. Lee Chan im lặng không đáp. Lồng ngực hơi khó chịu đến mức nhíu mày





"Cho máu xong rồi thì thôi chứ, cần gì phải đứng đợi ngoài này" cậu trai này nhăn nhó mặt mày dựa lưng vào tường, đáng lẽ là được về rồi đấy nhưng cái người kia cứ thích ló đầu ra xem chỗ phòng phẫu thuật nằng nặc ở lại

"Im nào, đồ ngốc, cậu không muốn thấy họ vui mừng khi biết kết quả sao?"

"Có gì mà vui mừng chứ. Tôi sinh ra chẳng ai vui nữa kìa" cậu cười khẩy, người kia quay đầu, khoác tay cười vui vẻ

"Có tôi vui đấy thôi"

"Vui thì phải biết tôi vừa hiến máu nên rất mệt, muốn về nhà ấy, còn bắt đứng đây"

"Tsk...thì về"






Tiếng máy theo dõi nhịp tim cứ vài giây lại bíp một lần, ban đầu Trì Huân còn rất sợ nghe thấy nhưng hiện tại, cậu lại thấy thoải mái vô cùng. Ít ra nó đang báo hiệu là Seungcheol đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện tại tình hình đang dần ổn định, chỉ cần ngày mai tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ bình thường như cũ.

"Tốt thật đấy anh nhỉ?" cậu khẽ nói, gương mặt anh trắng bệch nằm trên giường, lòng cậu vẫn còn khó chịu. Trì Huân từng sợ anh sẽ bỏ mình mà đi, thậm chí ngay lúc này đây cậu vẫn còn sợ lắm, nhưng rồi chính cái tiếng bíp bíp kia đã giúp cậu tỉnh táo lại. Cậu nhớ cái lúc bác sĩ đi ra báo rằng anh đã qua khỏi thì cậu lại một lần nữa muốn lao đến mà hỏi có đúng thế không. Rồi khi cả đám xung quanh ôm lấy cậu vỗ về thì mới nhận ra, đó là sự thật.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now