S04

328 31 2
                                    




Tất cả đều là một vòng tuần hoàn, sự việc đầu tiên xảy ra kéo theo những biến cố sau đó. Bản thân cậu cũng không biết tại sao mình lại rơi vào vòng xoáy này. Có lẽ nếu ngày hôm đó không gặp được Jeonghan hyung thì mọi chuyện của cậu cũng sẽ không rối ren như vậy. Mà cậu chính là dạng khá nhút nhát đi, nếu không có cá thể kia che chở.

"Cậu định đi đâu à?" Lee Chan hỏi khi cùng Dino rảo bước bên ngoài trại giam, quả thật là người đã ra khỏi đây thì không nên quay lại. Dù cậu hiện tại không trực tiếp có mặt ở đây nhưng vẫn có chút rợn rợn. Vậy nên khi Dino đòi ra mặt cũng là không sai. Hơn hết chuyện có liên quan đến người hiến máu cho Seungcheol hyung, cậu ngồi nghe cùng cũng đã phần nào đoán ra...chỉ là, không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Lại có chút đau đầu.

"Đi bệnh viện" - Dino đáp đồng thời liếc mắt về phía cá thể gốc của mình, Lee Chan có giật mình một chút, thở hắt ra - "này, có gì thì nói luôn với con chuột đó đi, giữ trong lòng làm gì?". Đương nhiên, dù có là cá thể ẩn đi chăng nữa, Dino vẫn nhìn được nỗi lòng của người kia, cũng là chính mình cơ mà. Đau khổ vậy để làm gì?

Lee Chan trề môi chắp hai tay sau lưng bước đi "tôi không biết, cứ thấy khó chịu sao đó", riêng việc hôm qua tới tận rạng sáng mới về phòng đã mệt mỏi lắm rồi, giờ cậu chỉ muốn về ngủ một giấc thôi. Mà Dino lại không chịu để cậu ngủ gì cả, cứ nhất quyết đòi đi gặp Jeon Wonwoo. Lúc này điện thoại của cậu mới đổ chuông, Dino lấy ra rồi đánh mắt về Lee Chan, nhường lại cơ thể...Kwon Soonyoung gọi, cậu xụ mặt một đống ấn nút từ chối. Sau đó màn hình mới hiện tầm tám chín cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn. Mở ra đọc, tin nhắn chỉ là báo Soonyoung đã tới viện thăm Seungcheol và Trì Huân mà thôi.

Có chút khó chịu lởn vởn trong người.

Nhưng Dino nói cũng không sai, bản thân là người nhà của Trì Huân, Seungcheol hyung cũng coi như là có quen biết, đương nhiên cần phải đến thăm. Liền cho tay vào túi áo, đi lên phía siêu thị đầu phố đối diện, trong đầu thầm tính xem có đủ tiền mua không. Cậu lựa một ít hoa quả, đồ tẩm bổ rồi đem qua quầy tính tiền, đầu óc còn đang ngơ ngẩn có nên gọi taxi không vì mình lạc đường thì đụng phải lưng của người phía trước

"Au.." cậu xoa xoa trán, cũng rất nhanh miệng mà xin lỗi, nhưng lúc ngẩng lên thì thấy người quen "Seungkwan hyung"

"Ồ Channie, em đi đâu thế?" Seungkwan đưa thẻ cho nhân viên thanh toán rồi túm tay cậu nhóc mà hàn huyên. Cũng đã một thời gian rồi, từ lúc cậu được ra khỏi trại giam cho đến việc xảy ra với người điều hành của Choi thị, họ chỉ có thể nhắn tin qua lại, nên lúc gặp nhau thế này, Boo Seungkwan đương nhiên sẽ dính lấy cậu em đáng yêu của mình.

"Em đi mua ít đồ đến thăm Seungcheol hyung" cậu đáp khi đến lượt mình lên thanh toán, Seungkwan cũng dịch sang một bên. Tranh thủ lúc nhân viên còn đang kiểm tra số lượng, cậu liền quay sang hỏi chuyện "hyung cũng đi đâu vậy, có Hansol hyung đi cùng không?"

"À có, cậu ấy đang ở nhà, lát còn phải mang đồ qua nữa, phiền phức"

"Ei, ngày nào hyung cũng bắt nạt người ta, coi chừng bị bỏ rơi đó" cậu cười cười, nhân viên báo số tiền cần phải thanh toán, Lee Chan mở ví lấy tiền, nhưng không đủ. Seungkwan một tay đẩy cậu ra, trực tiếp đưa thẻ của mình ra cho nhân viên nọ.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumOn viuen les histories. Descobreix ara