Asylum - Chapter 36

378 35 9
                                    




Hiện tại, những đường hắc tuyến gần như đều nổi rõ lên khuôn mặt của Jeon JunMyung. Lão hoàn toàn không rõ tại sao, chỉ sau một đêm mà lượng cổ phiếu sáng nay đã giảm đến chóng mặt. Những cuộc gọi đến ngày càng nhiều, nhân viên cấp dưới không kịp trở tay, dưới tòa nhà công ty hay thậm chí là nhà riêng, đều có đám phóng viên chực sẵn.

Điều mà họ quan tâm lúc này, chính là Jeon JunMyung sẽ tuyên bố phá sản hay có tuyên bố gì mới mẻ khác.

Wonwoo bản thân là con trai trưởng họ, đương nhiên cũng bị đám người đó bám theo. Chỉ là đã quá quen với chuyện này, rất bình thản lái xe xuyên qua lớp phóng viên ngoài cổng nhà mà đi vào. Làm con, người nhà có chuyện, không lý nào lại giương mắt đứng nhìn, dù bản thân cũng muốn lão già nhà mình đi đời từ lâu rồi.

Không nói nhiều lời, Wonwoo đi thẳng lên thư phòng nơi hai bố con họ vẫn hay ngồi ở đó mà bàn luận công việc hoặc thi thoảng có nhã hứng thì đánh cờ. Nhưng chắc chắn hôm nay, họ không có tâm trạng đó đâu. Cánh cửa mở ra để lộ căn phòng như có một trận bão vừa thổi qua, khóe môi Wonwoo không kiềm được mà cong lên thành nụ cười mang phần giễu cợt.

Đương nhiên nó vẫn lọt vào tầm mắt của bố anh.

JunMyung biết, ngày này đến, cũng là do quả báo mà mình gây ra, nhưng không ngờ đứa con chính mình nuôi lớn lại có thái độ này. Đáng lẽ ông sẽ nổi giận, tức điên như bao người bình thường khác...tuy nhiên, ông lại cười nhàn nhạt

"Sao hả, thấy bố mày như vậy, vui lắm sao?"

Wonwoo cũng không hề che giấu thái độ của mình, vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn cách đó không xa. Gật đầu

"Đương nhiên rồi, làm chuyện xấu xa, ắt có trời trừng phạt"

"Xem đứa con tội phạm đang dạy đời bố nó kìa" JunMyung khẽ lắc đầu ngồi xuống ghế, rút ra một điếu xì gà đưa lên miệng và châm lửa

"Dẫu sao cũng không phải chết người đền mạng" Wonwoo nhún vai, suy cho cùng, kẻ phạm tội cũng cần căn vào mức độ nặng nhẹ để ra án xử cuối cùng. Nếu vậy, thì tội của JunMyung còn nặng hơn cả tù chung thân.

"Mingyu thì không phải sao?" đôi mắt đen xoáy sâu vào đồng tử của Wonwoo, vẻ thỏa mãn của lão khi thấy sắc mặt con mình thay đổi. Quả nhiên, điểm yếu của Wonwoo chính là cậu trai đó mà thôi.

"À...ta vừa nhớ ra, nó không chỉ hại chết người mà còn buôn bán ma túy nữa nhỉ?" JunMyung ra vẻ vừa nghiệm ra được điều gì đó, càng thấy thoải mái hơn khi nhìn khuôn mặt Wonwoo hiện giờ không khác gì mình năm đó. Cha con mà, giống nhau là lẽ thường tình. "chắc cũng không thể nào ra khỏi tù sớm được đâu"

"Ông có gan thì cứ tố cáo Mingyu đi, tôi cũng sẽ đưa đoạn phim đó cho cảnh sát" Wonwoo cười mà như không, chân có phần vui vẻ mà lắc nhẹ. Nhận thấy cuộc nói chuyện này cũng chẳng được kết quả gì, Wonwoo buồn chán đứng lên định ra về, có phần tiếc nuối quay lại "dẫu sao người làm ông ra thế này, tôi cũng muốn gặp"

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now