Asylum - Chapter 02

583 63 8
                                    






Gia đình nào cũng vậy ở Đại Hàn Dân Quốc này mà thôi, con cái gây chuyện, dĩ nhiên về nhà sẽ bị trách mắng và một trận đòn no nê. Và tôi cũng đâu phải ngoại lệ gì. Vừa về đến nhà đã thấy bố tôi đã ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Vẻ mặt ông ấy còn tệ hơn mấy ngày mải làm việc chưa ngủ vậy. Vào đến nơi thì tôi gật đầu, lẩm bẩm câu chào bố. Jihoon đứng bên cạnh khẽ đưa tay kéo áo tôi một chút.

Tôi nhìn em rồi cười, nói nhỏ "không sao đâu, em mau lên phòng đi". Jihoon lắc đầu nguầy nguậy "Em muốn ở lại với hyung"

"Không, em mau lên phòng đi" Tôi nhanh chóng xua em lên phòng, sợ ở lại thì cả em bố cũng đánh mất. Chưa kịp lôi em lên thì bố tôi đã đập bàn cái rầm, làm cả hai đứa chúng tôi giật mình. Bên cạnh tôi em đã giật thót, sợ đến mức núp sau lưng tôi.

"Hai đứa chúng mày còn định to nhỏ đến khi nào? Coi bố không ra gì có phải không?"

Ông quát. Tôi vòng tay giữ em sau lưng, cả cái cơ thể nhỏ đó đang run lên, khiến tôi khó chịu. Em chưa bao giờ chứng kiến ông nổi giận như vậy vì em luôn nghe lời ông, không bao giờ làm như thế. Tôi đã làm gì thế này

"Bố, là do con. Là do con đã đánh người ta"

"Mày cũng biết là mình đánh người à? Còn thái độ hỗn láo với hiệu trưởng nữa thì mày vứt đi xó nào?"

Tôi đảo mắt, lão già đó đúng là đi mách lẻo thật mà

"Thằng nhóc kia là con đối tác của bố mày. Có phải mày muốn chặn đường làm ăn của tao mới hả dạ không hả Seungcheol?"

"Là do nó bắt nạt Jihoon". Tôi thẳng thừng đáp lại. Cho dù thằng nhãi kia có là đối tác của ông thì tôi cũng không thể nào làm ngơ chuyện nó đã xô em tôi ngã. "Con là anh phải bảo vệ em, như vậy cũng sai sao?"

"Có phải mày bị lú lẫn rồi không? Thằng nhóc đó chỉ xô Jihoonie ngã thì mày đã lao vào đánh nó"

"Bố ăn nói không phân sai trái, sao có thể chỉ vì nó là con đối tác thì để cho nó bắt nạt con mình chứ?"

"..."

"Bố tham tiền đến thế à?"

"Hyung, đừng nói nữa"

"Chẳng phải sao?" Tôi nhìn em đang cố ngăn tôi lại, nhưng có lẽ máu nóng của tôi không còn kiềm chế nổi nữa "Từ ngày mẹ mất, bố lúc nào cũng chỉ có tiền, tiền, tiền mà thôi"

"..."

"Hyung...đừng mà..."

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị bố kéo cổ lên, Jihoonie thì cố gắng giữ tôi lại nhưng sức em không đủ. Em chỉ có thể nhìn bố giáng cho tôi một cú đấm vào mặt rồi khóc. Ông quăng tôi xuống sàn nhà, Jihoonie vội chạy đến đỡ tôi dậy. Khỉ thật, máu chảy rồi. Cậu em ngốc nghếch của tôi đang khóc bù lu bù loa lên.

Từ ngày mất mẹ, tôi sợ nhìn thấy nước mắt lắm. Nếu là của Jihoonie thì tôi càng sợ hơn, nên tôi lại cười, lau nước mắt cho em

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now