Asylum - Chapter 15

386 49 26
                                    


Lần đầu tiên trong đời Lee Jihoon muốn mở miệng chửi thề, không phải chửi mắng kẻ đã mang cậu đến cái chỗ này, mà là chửi chính mình đã quá ngu ngốc đến mức uống say rồi qua đêm ở nhà người lạ. Cậu vò vò mái tóc rối bù rồi đưa tay tìm chiếc điện thoại, lúc này cậu thật sự phát hoảng, khi nhận thấy Seungcheol đã gọi cho mình rất nhiều, và cả tin nhắn nữa. Chết tiệt. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nữa, Jihoon nhanh chóng nhìn thấy quần áo của mình đang nằm vạ vật ở dưới sàn, lật chăn đứng dậy thay đồ.

Ầm!

Lee Jihoon bị ngã, không phải vấp chân hay gì khác, là chân cậu hoàn toàn không có sức, chỉ cử động một chút thôi cũng đau. Sàn nhà lạnh ngắt nhắc nhở cậu thêm một lần nữa, rằng tối qua, cậu rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy, để đau đến mức này. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, theo sau đó là những tiếng chân vội vã đi vào, rồi Jihoon thấy mình được đôi tay chắc chắn đỡ dậy

"Cậu có sao không?"

Lee Jihoon dù không muốn dựa dẫm vào ai những hiện giờ cũng không phản kháng mà chỉ bấu chặt vào tay người kia, để đỡ mình ngồi lên giường. Người lạ mặt kia nhanh chóng lấy chiếc áo của cậu khoác lên, Jihoon nhanh chóng cài khuy vào, lấm lét nhìn dò hỏi "anh là...tối qua...?"

"Tôi là Seokmin, tối qua....ừ...." cái người tên Seokmin gãi gãi đầu.

"Ừ cái gì? Tôi và anh có làm gì không?" Jihoon mờ mịt

"Làm cái gì chứ, cậu nôn hết đống rượu vào tôi đấy" Seokmin nheo mắt, Jihoon bỗng chốc thở phào trong lòng.

"Nhưng sao tôi lại không mặc quần áo?"

Seokmin nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh rồi đứng lên, chỉ chính mình và chỉ vào cậu "này, cậu có thấy chúng ta không thể mặc chung quần áo à? Người gì bé tẹo"

Jihoon tạm thời nuốt cục tức vào trong, đúng là người ta to cao hơn cậu rất nhiều, nhưng cũng không vì thế mà để cậu khỏa thân nằm ngủ chứ. Seokmin ném cho cậu cái quần rồi nói tiếp như thể biết được cậu sắp hỏi gì "hôm qua cậu say khướt, đi dặt dà dặt dẹo, ngã dúi dụi mấy lần nên đi không vững thôi chứ tôi chưa có làm gì cậu đâu"

Jihoon lí nhí nói tiếng cám ơn "Tôi về đây"

"Ăn sáng đi đã rồi tôi đưa về"

"Tại sao?"

"Vừa bước xuống giường đã ngã rồi, cậu nghĩ mình đủ sức để đi ra khỏi nhà tôi sao?" Seokmin đảo mắt, đồng thời đẩy cái khay đồ ăn là bánh mì trứng và sữa tươi đến trước mặt cậu. Jihoon muốn cãi lại nhưng không thể, vì Seokmin nói đúng, đến việc đứng lên còn chẳng xong thì đúng là vô dụng, đành im lặng cầm chiếc dĩa lên cắt trứng ăn.

"Ngon không?"

Jihoon gật đầu, quả thật là rất ngon, nhưng không bằng đồ ăn của Seungcheol làm cho cậu. Seokmin đứng bên khẽ nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu cậu

"Khi nào xong thì gọi tôi, tôi ở phòng bên đợi"



[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now