Asylum - Chapter 38

340 34 46
                                    


Quả thật hôm nay Wonwoo rất vui, có thể nhìn thấy dáng vẻ thất bại của Trì Huân rời khỏi phòng họp, hứng lấy mọi trách nhiệm. Rất nhanh thôi, HS sẽ không còn chỗ đứng ở Choi thị, cũng như cậu ta. Tuy nhiên về mặt tình cảm thì không chắc được. Nhưng đó không phải là điều Wonwoo quan tâm.


Chẳng phải bây giờ nên ăn mừng sao?


Wonwoo nhấn nút gọi lại, kỳ lạ, Mingyu không nghe máy. Bình thường chỉ cần đổ một chuông thôi là người kia sẽ nhấc máy ngay lập tức, bây giờ đang bận gì sao? Wonwoo tặc lưỡi, đỗ xe tại siêu thị gần đó vào mua chai rượu đắt nhất, cũng như mua thêm chiếc bánh kem. Trong lúc chờ đợi có nhắn cho Mingyu rằng làm vài món ngon đợi mình.

Vẫn không có tin nhắn từ cậu.

Cho đến khi Wonwoo về đến nhà.



"Cậu đang làm gì?"

Mingyu chậm rãi đứng dậy khi thấy anh bước vào, Wonwoo đi vào thấy cậu thì tâm tình thoải mái hơn, nhưng vali ở dưới sàn khiến nụ cười trên môi tắt vụt đi. Bàn tay cầm hộp bánh kem run lên, không rõ vì sao nữa.

"Đi khỏi đây"

"Đi đâu? Ai cho cậu đi" Wonwoo gằn giọng, Mingyu chưa bao giờ đối với mình như thế. Từ ngày cãi nhau hôm nọ đến giờ, thái độ cậu ta thay đổi rất nhiều. Wonwoo thừa nhận hôm đó mình nóng nảy đã quá lời...nhưng đó là sự thật, chẳng phải sao?

"Em chán việc phải nghe theo lời anh rồi, dù là em tự nguyện đi nữa" đứng gần như lúc này, Wonwoo mới nhận ra, Mingyu đã gầy đi rất nhiều. Tất cả đều do mình gây ra sao?

"Chán sao....cậu bảo cậu yêu tôi cơ mà"

Mingyu thở dài "đúng vậy, nhưng em không muốn nhìn anh trở nên như thế này"

"Như vậy là sao? Tôi làm là vì cậu cơ mà" Wonwoo cuối cùng cũng không hiểu nổi Mingyu muốn gì? Tất cả mọi thứ, đều chỉ muốn trao những thứ tốt nhất cho cậu ta, vậy mà không hiểu anh ư?

Chiếc bánh kem bị ném xuống dưới đất, vỡ nát, chai rượu cũng vỡ theo. Mingyu nhìn xuống đó, có chút chạnh lòng.

"Em xin lỗi"

Kim Mingyu lướt qua anh nhẹ như một cơn gió đầu thu, mang theo chút mùi hương của gỗ. Wonwoo đứng đó không hề đuổi theo, chỉ biết hốc mắt cay nồng.






"Chuyện lạ đấy" Seokmin cho một miếng bạch tuộc nướng vào miệng nhai nhai, tiết trời lạnh, được ăn mấy thứ này rồi có thêm chai bia lạnh lạnh chẳng phải rất tuyệt sao? Nhưng sẽ tuyệt hơn nữa nếu Seokmin được thoải mái ăn một mình, chứ không phải cùng Jeon Wonwoo. "Chẳng phải cậu không coi tôi là bạn sao?"

Jeon Wonwoo đưa chai bia lên miệng, uống một hơi. Bánh kem đã nát, chai rượu đã vỡ tan, anh chẳng có lý gì mà ở lại đó cả. Hơn nữa hôm nay Wonwoo muốn có ai đó ăn mừng với mình, Lee Seokmin tuy không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng với một người không có mấy bạn như anh, thì cũng tạm chấp nhận đi.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] Asylumजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें