Asylum - Chapter 39

384 35 10
                                    


<1>

"Mình ơi, dừng lại đi, hình như phía trước có tai nạn" Choi Jinryl ở ghế phó lái thấy đằng xa có đốm sáng lập lòe. Vì chuyến bay của họ bị lùi giờ nên mới đi về muộn thế này, dù đường phố khá vắng nhưng vẫn phải cẩn thận. Ông Lý đạp thắng xe, chậm rờ tới chỗ đốm sáng mà vợ chỉ.

Hai người hoảng hốt khi thấy một chiếc xe bị lật ngược, xăng chảy xuống lề đường. Ông Lý dặn vợ ở bên trong xe đề phòng bất trắc, nhưng Jinryl có cái tính cứng đầu khó bảo nên bà cũng đi xuống theo ông. Chính vì thế mới nghe được tiếng trẻ con khóc ở trong. Vội cầm lấy cục đá ven đường, ông Lý đi đến đập cửa kính xe kia, mở chốt cửa.

Bên trong không ai khác chính là ông Choi SungShil, tổng giám đốc Choi thị và là anh họ của vợ mình. Jinryl khóc nấc lên từng hồi, nhưng gọi mãi mà anh cô không trả lời. Ông Lý phát hiện tiếng khóc ở dưới gầm xe đằng sau thì mở cửa, mang đứa bé đó ra ngoài.

"Seung...cheolie..."

Choi Seungcheol con trai duy nhất của Choi SungShil và vợ. Năm đó mới chỉ vừa qua sinh nhật 5 tuổi.

Và nằm trong viện suốt 2 tháng trời sau vụ tai nạn bất ngờ đó. Liên tục sốt cao và mê sảng, dẫn đến hậu quả, chứng mất trí tạm thời, Seungcheol cũng không có mặt trong đám tang bố mẹ mình. Chỉ có hai người thân là ông Lý và bà Choi.

Với khả năng và kinh nghiệm lăn lộn thương trường bấy lâu nay, ông Lý có thể nhìn ra vụ tai nạn kia là do sắp đặt, chứ không phải như lời cảnh sát nói, rằng đó là sự cố không may. Hai vợ chồng bàn bạc với nhau, trực tiếp đưa ông Lý lên nắm quyền Choi thị, dù sao cũng không ai dám phản đối khi ông là Phó giám đốc. Đồng thời nhận Seungcheol làm con nuôi.

Chỉ ngay khi vừa đưa tin ông Lý lên nắm quyền Choi thị, họ đã có thể đoán ra ai là hung thủ. Jeon JunMyung, người sốt sắng quan tâm nhất trong khoảng thời gian vừa qua đã không nói tiếng nào mà ủng hộ ông, khác với hội đồng quản trị đều phản đối. Sở dĩ, họ cho rằng ông lên nắm quyền là vì dựa vào quan hệ gia đình chứ không phải thực lực.

Đó là điều dễ hiểu, nhưng trái lại, Jeon JunMyung lại hết lòng bênh vực ông. Càng khiến hai người nghi ngờ.

Khi loại bỏ những điều vô lý, thứ còn lại dù khó tin đến đâu...lại chính là sự thật.

Seungcheol thời điểm này, tưởng rằng họ chính là người thân nhất của mình, một tiếng gọi bố, một tiếng gọi mẹ.

Họ cũng vui vẻ để quá khứ đau lòng kia trôi đi, chỉ chờ đến ngày vạch trần tội ác của Jeon JunMyung.

Gần hai năm sau, Jinryl mang bầu...lúc này nhà họ Lý mới có con trai nối dõi, Lý Trì Huân. Sở dĩ dùng tên tiếng hàn là Lee Jihoon để thuận tiện cho cậu sống và học tập ở Hàn. Thực tế bố cậu gốc là người Trung và sinh sống ở đây.



"Chuyện tiếp theo, chắc ông đoán được rồi chứ?" Jihoon hay bây giờ nên gọi là Trì Huân ngồi dựa lưng ra sau ghế, và miệng nở nụ cười như không tới Jeon JunMyung, người như đang không thể tin được. Tiếp theo, chính là bà Choi Jinryl xảy ra tai nạn, khiến cậu vừa chào đời không có mẹ...rồi sự việc Jeon Wonwoo xuất hiện...cũng chỉ để xóa bỏ tội ác năm xưa.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now