Asylum - Chapter 24

369 32 16
                                    

           


Soonyoung do tiếng ồn ngoài hành lang mà bị làm cho tỉnh dậy, nhận ra lúc này cũng đã tối từ lúc nào. Suốt từ hôm qua đến giờ, Soonyoung ở đây trông coi Lee Chan, người hiện tại vẫn chưa tỉnh. Lại nghĩ, có phải hôm qua bị kích động quá nên bác sĩ tiêm thuốc quá liều không? Làm sao đến giờ mà vẫn chưa tỉnh? Ở phía bên cạnh, là Jisoo khuôn mặt mệt mỏi dưới ánh đèn điện, Soonyoung không rõ người này đã tỉnh ngủ hay là chưa hề chợp mắt - đang ngồi khoát tay bên cạnh giường bệnh của Jeonghan.

Vì không thân quen lắm với Jisoo nên Soonyoung cũng không biết nói gì hết, cả căn phòng chìm trong im lặng đến mức ngột ngạt bí bách. Cảm thấy mình hơi khát nên Soonyoung đứng lên ra ngoài hành lang, trước khi đi ra khỏi cửa còn lịch sự hỏi Jisoo "anh có uống gì không? Em mời"

Hong Jisoo cũng một phần muốn hỏi chuyện Soonyoung và muốn ra cho thoải mái một chút nên gật đầu, cũng đứng dậy vươn vai. Hướng đến Jeonghan chỉnh chăn một chút rồi nói "đi cùng đi"





Đồ được bán ở bệnh viện thật sự là vừa đắt lại vừa không ngon, nhưng vì không thể đi xa để thỏa mãn cá nhân nên hai người cùng nhún vai chọn coffee, thứ duy nhất giúp họ tỉnh táo lúc này.





"Cậu thích Channie à?" Jisoo không phí chút giây nào thì đã hỏi ngay khi Soonyoung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mình. Cảm thấy mình giống như một ông bố lo cho đứa con của mình khi có bạn trai vậy. Cũng không hẳn là thế, Soonyoung trước đây là thích Jihoon rất lâu rồi, thông qua cử chỉ và thái độ của Seungcheol thì Jisoo không khó để đoán ra. Vậy mà giờ đây lại xuất hiện bên cạnh Lee Chan, lại còn quan tâm lo lắng như thế, Jisoo theo lẽ dĩ nhiên mà cảm thấy thắc mắc.

Soonyoung bật lon coffee uống, nhưng chưa kịp trôi xuống cố họng thì đã muốn phun ngược trở lại. Hong Jisoo giống như thể chán nản lắm, chỉ đảo mắt rồi vỗ vai cậu để cảm thấy khá hơn và nói tiếp "anh và Jeonghan đang ở nhờ nhà em ấy. Lee Chan là đứa bé ngoan, anh không muốn nhìn ai làm khổ cậu bé ấy"

"Em hiểu" Soonyoung cảm thấy bình thường rồi thì cười xòa, với câu hỏi trước của Jisoo, cậu có chút tránh né không muốn trả lời. Vì cảm thấy lúc này cũng không thích hợp, sau này ổn định thì sẽ có thể tuyên bố với thế giới là mình đối với Lee Chan là như thế nào.

Hong Jisoo ngược lại cũng không tra khảo thêm nữa, bản thân cũng tự nhủ rằng Soonyoung sẽ không có gan làm khổ cậu bé kia. Mà nếu có, nhất định sẽ không tha cho đâu. Tiếng còi xe vang lên từ đằng ngoài khiến cả hai giật mình phải nhìn ra cửa.

Chiếc xe cấp cứu lao vào trước cổng rất nhanh, rồi các y tá đưa băng ca xuống, bác sĩ từ bên trong chạy ra. Đúng là tuyến đầu tiên, bao giờ cũng rất bận rộn, các động tác vừa nhanh vừa chuẩn xác. Họ nhanh chóng đưa bệnh nhân vào trong

"Bị làm sao?" một bác sĩ hỏi

"Tai nạn...bị xe đâm" bóng dáng người nhà lắp bắp trả lời

"Tên?"

"Lee ... Jihoon"


Vừa lúc này đi qua chỗ hai người họ đang ngồi, Soonyoung và Jisoo bật dậy, không tin vào tai mình.


[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now