S02

294 25 11
                                    


Cũng chẳng phải là cách tốt nhất, cậu nghĩ vậy.

Nhưng dù sao cũng là mạng người mà, cậu cũng chẳng thể làm ngơ được, nhưng lại lần lỡ không biết có nên làm hay không? Hẳn là đã nghe qua câu cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thời điểm hiện tại, mọi chuyện đã thay đổi, nếu là trước đây thì sẽ không ngại ngần gì. Cậu chẹp miệng, rồi lại theo thói quen mà vò tung mái tóc đã rối.

Người ngồi bên liền bật cười "chẳng phải nên giúp sao?"

"Im đi" cậu lừ mắt "vốn không muốn ra mặt, cứ thế mà đi sẽ chẳng phải tốt hơn à? Vốn dĩ đâu cần đến nhau, tự dưng tai nạn từ trên trời rơi xuống", nói xong liền hậm hực nằm phịch xuống giường, kéo chăn che đầu đi ngủ. Tự dưng bị đánh thức lúc nửa đêm, hỏi có tức không cơ chứ. Phía bên cạnh lại thở dài

"Đừng có cố chấp quá, cứu người quan trọng mà"

"Chẳng liên quan đến tôi"

Im lặng, khẽ lắc đầu, người này đôi lúc thật khó bảo.




*****




Vì Seungcheol đang trong tình trạng nguy kịch nên không để cho người thân vào, Trì Huân chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng bệnh, thông qua tấm kính to mà nhìn anh thở bằng máy oxy, đôi mắt vừa đỏ vừa sưng húp, quần áo vẫn chưa hề thay, hơn hết đầu óc cậu hiện tại đang có vô vàn thắc mắc cần giải đáp, nhưng chẳng cái nào quan trọng bằng việc người đang nằm kia tỉnh dậy.

Trì Huân quay lại khi có người chạm vào tay mình, Lee Chan đỡ anh về phía ghế chờ bên ngoài ngồi xuống

"Hyung, ăn chút gì đi" vừa nói Lee Chan vừa đưa ra cái bánh sandwich còn nóng, trong túi còn có hộp sữa. Trì Huân dù thật sự không có tâm trạng ăn uống nào thì cũng miễn cưỡng cầm lấy, đưa lên miệng cắn một cách uể oải, Lee Chan thở ra nhẹ nhõm

"Em ăn chưa?"

"Soonyoung mua lúc nãy rồi ạ" cậu đáp rồi tiếp tục "hiện giờ đang đi tìm người"

Trì Huân nuốt xuống một cách khó nhọc, lại nghĩ đến hiện tại em mình có một người như thế chăm sóc, quá tốt rồi đúng không? Vốn là không muốn em mình bị Soonyoung mang đi, nhưng cũng không tránh được.

"Hyung, đừng lo quá, sẽ tìm được thôi" Lee Chan khẽ nói, dù bản thân cũng không dám chắc.

Trì Huân trầm mặc...máu AB-...chưa nổi 1% dân số ở thế giới này có loại máu đó. Dù có tìm được thì chắc gì người đó ở Hàn Quốc? Từ rạng sáng đến hiện tại, cũng đã nửa ngày mà chưa có tin gì từ phía những người đi tìm kiếm, Seungcheol chẳng khác nào chiếc lá sắp lìa cành, một cơn gió nhẹ cũng có thể rơi xuống. Trì Huân không dám nghĩ nữa, chỉ có thể để nước mắt rơi xuống. Lee Chan chỉ thở dài, ôm lấy người anh sau một đêm mà gầy hẳn đi.

Jeonghan đóng sập cử xe lại, đồng tử mắt cứ mở ra nhìn vô định, đầu óc thì trôi về phương trời nào rồi, đến mức mà Hong Jisoo ngồi bên cũng chẳng khá hơn là bao nhưng là người cầm lái thì phải trở về trạng thái tốt nhất. Quả nhiên thứ mà họ vừa nhận được quá là bất ngờ đi.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumDonde viven las historias. Descúbrelo ahora