Asylum - Chapter 25

356 31 11
                                    


"Cheollie, cheollie" tiếng bước chân bịch bịch của cậu chạy đến chỗ anh đang nằm trên bãi cỏ trong vườn, Seungcheol lúc đó đã sớm tỉnh rồi, nhưng vì dùng sách che mặt nên cậu không biết. Anh lớn lại muốn đùa giỡn cậu em bé nhỏ nên lại giả vờ đang ngủ say không đáp. Rồi chẳng được bao lâu Seungcheol đã nghe thấy tiếng huỵch thật lớn gần đó, linh tính có chuyện chẳng lành, anh liền vội bật dậy. Jihoon mặc áo trắng cộc tay và yếm bò đang ngồi trên bãi cỏ xanh mướt khóc lớn "anh ơi...cheollie....anh ơi..."

Seungcheol với cậu từ khi vừa mới lọt lòng, đã luôn sợ cậu khóc, nên lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cậu hết mực, nên số lần Jihoon khóc chưa bao giờ quá một bàn tay. Nhưng lần này lại quá trớn mà làm cậu khóc, Seungcheol đương nhiên vì thế mà hoảng sợ liền chạy đến đỡ cậu dậy. Đầu gối trắng trẻo kia giờ đây bị mình làm cho có những vết xước đỏ tím thì Seungcheol lại muốn tự trách mình. Dù biết là nó sẽ không để lại sẹo, nhưng để Jihoon đau lại còn khóc đến mức khản giọng, Seungcheol vô cùng đau lòng.

Bàn tay nhỏ của Seungcheol xoa xoa đầu gối cho cậu, vừa mếu vừa dỗ "jihoonie, ngoan, đừng khóc nữa, anh xoa cho nè"

"anh ơi...em không đau..." cậu nhỏ vừa khóc vừa nói, nhưng tay lại quệt quệt nước mắt trên má bầu của mình "em không khóc đâu...hức hức..."

Choi Seungcheol nhìn bộ dạng nín khóc của cậu mà muốn cười, rõ ràng là ngã một cú thật đau, vừa nãy còn khóc toáng lên, giờ lại nói không khóc. Môi dưới đỏ hòng trề ra vì cố chịu đau trông đáng yêu vô cùng. Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nói "từ giờ anh không làm em khóc nữa"



Từ giờ anh không làm em khóc nữa



Lời nói văng vẳng đó đánh thức Seungcheol dậy khỏi cơn mơ mộng mị, đôi mắt anh nặng trĩu mở ra rồi lại muốn nhắm vào. Nhưng giấc mơ ban nãy và hình ảnh Jihoon đầy máu lại khiến anh sợ hãi mà tiếp tục mở ra. Cánh cửa mở ra, Seungcheol đưa mắt nhìn xuống thì thấy cô y tá bước vào mỉm cười, anhbeejnhn đáp. Nữ y tá vừa xem túi nước biển vừa ghi số liệu trên máy cũng chẳng quan tâm lắm.


Seungcheol giờ mới nhận ra đây là bệnh viện.


Lời bác sĩ nói


Lời của Soonyoung


Giấy chứng tử


Tất cả đều là sự thật


Seungcheol hít một hơi để rồi đôi mắt anh lại đỏ lên, nước mắt vô thức chảy ra.



Lee Jihoon đã bỏ anh mà đi rồi.




******

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now