Asylum - Chapter 30

378 38 12
                                    


"Cheollie à, sao em lại là em út?" Lee Jihoon năm 6 tuổi vừa ôm gấu bông ngồi trên ghế phòng khách bên cạnh Seungcheol, cả hai vào ngày cuối tuần không có gì làm liền ở nhà mà bật một loạt các đĩa dvd hoạt hình. Seungcheol vòng tay qua kéo cổ cậu em kéo về mình

"Sao nào, không thích có anh hai à?" Jihoon quẫy quẫy hai tay nhưng vì thể lực kém hơn anh nên chẳng khác gì gãi ngứa cả. Được một hồi cậu mặc kệ để anh ôm mình rồi lười biếng nằm luôn trên bụng, người ta, thậm chí còn nghiêng người nằm sao cho thoải mái

"Em cũng muốn được làm anh, cưng chiều nhóc em" Jihoon từ sớm đã nhận ra Seungcheol luôn đặc biệt yêu chiều cậu, bất kể là chuyện gì anh cũng đều theo ý mình. Đương nhiên không vì thế mà cậu trở nên ngang ngược, Jihoon cũng nghe lời Seungcheol, nên không xảy ra tranh chấp hay cãi vã thường thấy ở những gia đình khác.

Seungcheol lại thấy như vậy cũng vui, tuy là sẽ hơi ồn ào vì có tận hai đứa trẻ lẽo đẽo theo sau mình, nhưng chẳng phải gọi là Cheollie, Cheollie...rất là dễ thương đó. Trên màn hình là chuột Jerry đang kết bạn với chú voi, liền cao hứng hỏi Jihoon

"Jihoonie, nếu có em trai thì em sẽ đặt tên là gì?"

"Cheollie...không được a, anh là Cheollie của em rồi" Jihoon dẩu môi nghĩ ngợi một chút, Seungcheol ở bên cảm thấy hơi buồn cười. Dù sao cũng là không thể mà, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi

"Hm...Chan... tên em út sẽ là Lee Chan"






Lee Chan nhìn hai người ở trước mặt mình, cảm giác giống như là đang bị nhị vị phụ huynh đang chuẩn bị mắng vì kết quả thi kém vậy. Chẳng là lúc Jisoo đi lên thấy mình đang cầm bao thuốc lá, cứ tưởng không để ý nhưng ai ngờ vừa ngồi vào xe thì liền quay qua mách với Jeonghan vậy nên mới có chuyện cậu giống như bị cực hình tra khảo vậy.

Jeonghan gõ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn

"Hyung đang hỏi đấy, sao em lại hút thuốc?" có thể nghe thấy giác cảm giác bất lực và khó chịu của Jeonghan. Thật ra ba người họ đều không thân với nhau, nhưng đã sống chung, giúp đỡ, nên có thể coi Lee Chan là em của cả hai đi. Đương nhiên sẽ không có người anh nào chấp nhận việc em mình dính líu tới mấy thứ hại sức khỏe như thế.

"Jisoo hyung ~" Lee Chan hướng tới Jisoo cũng im lặng nãy giờ, cậu còn nghĩ hyung này còn có thể giúp mình nhưng không, Jisoo chỉ khoát tay lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng. Cậu thở dài "chỉ khi nào em stress mới vậy thôi"

"Mấy đứa kia không cản em sao?" Jisoo nhướn mày, về nhất định sẽ dạy một trận ra trò.

"Cũng không có cách nào khác mà anh" cậu nhún vai, vì đã quen quá rồi. Mọi người có can ngăn khuyên nhủ nhưng không biết làm sao dừng lại được. Rồi dần dần cứ theo thói quen, mỗi lúc như vậy là lại lấy một điếu thuốc ra rồi châm lửa. Lee Chan cậu biết nó chẳng mang lại lợi ích gì, nhưng đã ăn vào máu rồi, không thể nói dứt là dứt.

Jeonghan vò mái tóc vàng của mình chẹp miệng, xua tay "thôi mau ăn đi" rồi bắt đầu cầm miếng pizza lên đưa cho cậu. Lee Chan cười nhận lấy, người này là vậy đấy, trong nóng ngoài lạnh, cũng là quan tâm mình. Hong Jisoo ngồi bên chỉ im lặng cười, cảm giác đúng là một ông già kiểu mẫu.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now