Asylum - Chapter 35

364 35 9
                                    



Seungcheol lúc này sau khi cúp máy liền nhắn tin gì đó, đồng thời trên tầng hai vang tiếng động khá lớn, anh bất giác thở hắt ra. Chuyện gì nữa đây? Rồi nhanh chóng cho điện thoại vào trong túi quần và đi nhanh lên đó. Cánh cửa phòng ngủ của anh mở toang, tiếng ồn từ trong đó phát ra, Seungcheol lại nhớ ra Trì Huân vừa đi lên mà.

"Jeon Wonwoo, cậu làm gì vậy hả?" Seungcheol hoảng hồn khi nhìn thấy cảnh trước mắt, Wonwoo một thân cao lớn ở trên Trì Huân, một tay nắm lấy cổ cậu. Trì Huân đang giãy giụa thấy anh liền với tay ra kêu cứu

"..cheol...cứu...anh ta điên rồi"

Seungcheol vội lao đến tách hai người ra, mặc kệ việc Wonwoo trông không khác gì kẻ điên anh đã đi đến Trì Huân ở dưới sàn ho lên ho xuống, sách rơi khắp nơi. Cả căn phòng y như có trận bão đi qua. Trì Huân bám lấy tay anh để đứng dậy, Seungcheol vừa vỗ lưng vừa hướng tới Wonwoo đằng kia căn phòng

"Cậu bị điên à?"

"Anh bị điên mới đúng, anh có biết cậu ta là ai không?" Wonwoo cũng không vừa, chỉ tay vào Trì Huân mà nói lớn "cậu ta từng đến đây rồi nên mới biết rõ phòng anh như thế đấy, cậu ta chính là Lee Jihoon"

"WONWOO" Seungcheol hét lớn, quả thật tên của cậu mà phát ra từ miệng Wonwoo chính là việc mà anh ghét nhất, đến mức Trì Huân còn giật bắn mình "tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ nhắc đến em ấy nữa"

Trì Huân ở bên cảm thấy thế này đã đủ rồi, liền kéo tay áo Seungcheol "thôi, không sao đâu"

Seungcheol bực bội nhìn Wonwoo một lần nữa rồi đỡ Trì Huân ra ngoài.

Jeon Wonwoo bật cười, đó chính là Lee Jihoon, là người năm đó đã mất quay trở lại đây để giành lại mọi thứ. Vậy mà tên Choi Seungcheol kia lại không hề nhìn ra, còn cứ nghĩ rằng cậu em bé bỏng của mình đã không còn, giờ đây lại còn bị Lý Trì Huân kia làm cho mờ mắt.

Không lẽ, Choi Seungcheol coi Trì Huân là Jihoon?

Càng nghĩ lại càng bực mình, liền đem những thứ trong tầm mắt đập phá.

Kim Mingyu vừa từ ngoài siêu thị về thấy xe Seungcheol phóng vụt qua, bên trong...cậu linh cảm có chuyện không lành liền nhanh chóng bỏ túi đồ vào trong bếp rồi chạy lên trên phòng tìm Wonwoo. Vừa lên tới tầng hai đã thấy tiếng ầm ầm, căn phòng của Seungcheol không khác gì bãi chiến trường. Mingyu lao đến giữ tay Wonwoo

"Anh...anh bình tĩnh lại đi"

"Bình tĩnh cái con khỉ, thằng nhãi Lee Jihoon đó quay trở về rồi, cậu có biết không?" Wonwoo gào lên, đẩy Mingyu ra khỏi mình. Kim Mingyu thật sự không hiểu, người chết làm sao có thể sống lại. Mà dù có thế, sao Wonwoo lại phải nổi khùng như vậy?

"Mẹ kiếp" Wonwoo chửi thề

"Dù Jihoon kia có sống hay chết thì anh cũng đâu thể nào có được Seungcheol?" Mingyu thở hắt ra, chuyện này đã quá sức với mình rồi. Jeon Wonwoo lạnh nhạt với mình thì cũng chẳng sao, thậm chí là dù có yêu người khác. Nhưng cứ như con thiêu thân lao vào con đường không có ánh sáng, Mingyu không muốn nhìn người mình yêu đau khổ.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang