Asylum - Chapter 21

332 31 6
                                    




           

Cảm giác giống như bạn tuyệt vọng nắm lấy một điều gì đó để duy trì hy vọng nhỏ nhoi của mình nhưng lại bị một cú giáng xuống ngã gục không cách nào chống đỡ, không có sức để đánh trả, chỉ có thể chấp nhận. Cuối cùng thì Jihoon cũng đã hiểu được cái cảm giác đó, đau không nói nên lời, nước mắt cũng chẳng rơi được nữa, nó chỉ âm ỉ gặm nhấm bên trong cậu. Jihoon biết rõ thứ tình cảm của mình dành cho Seungcheol không phải đơn thuần là tình cảm anh em ruột mà còn hơn thế. Và cậu tin là anh cũng như thế đối với mình, chỉ là không nói ra mà thôi. Cậu không đòi hỏi anh phải nói ra miệng vì như vậy sẽ không hợp lý chút nào, cứ đơn giản thể hiện qua hành động là được rồi. Cậu cũng chưa từng cặp bồ với ai, cũng không biết cảm giác bị thất tình là như thế nào, nhưng hôm nay, Lee Jihoon cậu biết rồi.

"Cậu có sao không?"

Tiếng gọi của Seokmin ở bên ngoài cánh cửa khiến cậu giật mình, hình ảnh cậu với đôi mắt trống rỗng, tóc mái và cả khuôn mặt bết nước thì mới thấy mình thật không khác nào kẻ thảm hại. Jihoon khịt mũi rồi đáp qua tiếng nước chảy trong bồn rửa mặt và ngạc nhiên là giọng mình nghe có vẻ hết sức bình thường "không sao"

"Tôi để khăn mặt và quần áo ở ngoài này"

"Cám ơn anh"

Khi được Seokmin đưa ra khỏi quán bar, cậu đã nôn rất nhiều đến mức Seokmin phải vỗ lưng và móc họng thì cậu mới cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó thì được người ta đưa về đây, rồi cậu lại cảm thấy khó chịu và chạy vào trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng chưa chịu ra. Jihoon biết rõ là mình cũng đã bớt cơn say rồi, chỉ là cái hình ảnh Seungcheol và Wonwoo trong toilet kia khiến cậu khó chịu mà thôi. Toàn thân rã rời chẳng có tí sực lực nào, Jihoon đi ra mở cửa thì thấy bộ quần áo pyjama trắng viền đen được gập gọn và khăn mặt ở trên để ngay ngắn trước cửa. Cậu thở hắt ra rồi cầm lấy bộ quần áo đó đem quay ngược vào nhà tắm thay.

Pyjama là mới mua, có lẽ lúc hai người đi mua sắm thì Seokmin đã mua cho mình. Nhìn vào chất liệu thì chắc chắn đây là tơ tằm thượng hạng rồi, Lee Seokmin hẳn là người biết nhìn hàng đi, hơn hết nhà có điều kiện thế này, dĩ nhiên đồ dùng phải là loại tốt. Jihoon thầm nghĩ sau này sẽ phải làm bao lâu để có thể có tài sản như vậy? Cuộc sống của mình hiện tại không phải quá khó khăn, nhưng đều là phụ thuộc vào gia đình. Cậu cùng Choi Seungcheol đều có lòng tự trọng cao, nên chắc chắn sau này ra trường sẽ không muốn dựa vào danh tiếng của gia đình mà kiếm ăn. Dù hiện tại là Seungcheol đã thay bố điều hành công ty nhưng cậu thì không.

Tạm thời không muốn nghĩ quá nhiều, Jihoon lắc đầu cho đỡ váng vất rồi mới bước ra ngoài. Cậu thấy Lee Seokmin cũng là trong bộ đồ pyjama xanh đen nằm đọc sách trên ghế sofa ở phòng khách. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Seokmin đeo kính, đẹp hơn bình thường. Lee Seokmin nhác thấy bóng cậu liền bỏ sách xuống rồi cười

"Chịu ra rồi sao? làm tôi nhịn nãy giờ"

Jihoon ngớ người, gãi gãi đầu "xin lỗi, anh vào đi"

"Tôi đùa thôi, trên tầng 2 có toilet mà, không tôi đã xông vào đuổi cậu ra rồi" Lee Seokmin cười, Jihoon đảo mắt, nhận thấy lúc người này cười trông không khác gì một con ngựa cả. Nhưng vì đeo kính làm tôn lên gương mặt hiền lành đó, cũng là chấp nhận được. "Thôi, muộn rồi, cậu lên phòng ngủ đi"

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now