Final

383 38 2
                                    



Asylum Final



PART 1




Suy cho cùng, bao năm sống trên đời, từng làm không ít chuyện ác, cứ nghĩ mình sẽ chiến thắng nhưng cuối cùng lại bại dưới tay của một đám trẻ chưa từng trải qua sóng gió trên đời, tức giận là điều hiển nhiên. Jeon JunMyung trước đây và hiện tại đều muốn có Choi thị nên làm mọi cách để chiếm đoạt. Chính là lòng tham của con người không bao giờ có giới hạn, JunMyung chính là thế, một chút thì không đủ, muốn có tất cả.

JunMyung cầm tờ hợp đồng vẫn còn thơm mùi mực vừa kí mà đứng không vững. Bản thân chưa kịp ngồi lên ngai vàng đã bị người khác kéo xuống, ngẫm lại, đám trẻ này...chắc chắn không thể nào tự mình làm được chuyện này

"Đương nhiên, chúng tôi còn có người phía sau trợ giúp" Seungcheol cười, như đã hiểu được ý đối phương. Cánh cửa phòng họp lại được đẩy ra, ông Lý ngồi trên xe lăn được Kim Mingyu đưa vào trước sự ngỡ ngàng của hai người. Trì Huân đứng dậy cùng Seungcheol đến bên cạnh ông, sắc mặt của ông Lý lúc này đã khá hơn rất nhiều.

"Wonwoo –ssi" Trì Huân chậm rãi lên tiếng, hướng tới người mình vừa gọi, và sắc mặt Wonwoo đã thay đổi từ khi nào "hay tôi nên gọi anh là Joker, người đứng đầu Stomper và chắc anh còn nhớ người mà mình đã đẩy ngã chứ nhỉ?"

"JunMyung, đã lâu không gặp" ông Lý chậm rãi lên tiếng "sau bao năm mà ông vẫn vậy, bị lợi ích làm lú lẫn, lôi kéo cả con trai mình phạm tội"

JunMyung quay đầu nhìn Wonwoo, rồi khẽ cười "tôi lôi kéo nó? Ông thử hỏi xem có phải tôi bảo nó buôn bán ma túy trong trường, giao du với đám xã hội đen không?"

"Chuyện gia đình ông, tự đi mà giải quyết" Seungcheol ngắt lời, rõ ràng không có hứng với phim truyền hình dài tập của nhà họ Jeon kia "còn bây giờ, ông nên tắm rửa sạch sẽ chờ cảnh sát tới bắt đi"

"Nếu có bắt thì cũng phải kéo theo cậu em Lee Chan của các người chứ nhỉ?" Wonwoo sau một hồi im lặng mới lên tiếng. Một câu nhẹ hơn gió thoảng, nhưng sức ảnh hưởng lại không hề.

Đúng rồi, trong phút chốc, một vài người đã quên mất sự thật kia.



Lee Chan đã giết người.





******




Một ngày dài...


Đối với một số người mà nói thì hôm nay chính là một ngày dài nhất mà họ từng trải qua. Kim Mingyu cũng thấy vậy. Cậu đã nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Wonwoo trao cho mình khi cậu đẩy ông Lý vào phòng họp. Dự định ban đầu không phải là như thế này. Đã có chuyện gì xảy ra với kế hoạch ban đầu kia chứ?

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumKde žijí příběhy. Začni objevovat