Asylum - Chapter 06

376 47 3
                                    


Lee Jihoon tự nhận mình được nuông chiều từ bé, có lẽ từ khi chào đời, cậu đã không có tình thương của mẹ, nên số lần cậu được bố yêu chiều đếm không hết, số lần Seungcheol nhường đồ chơi và bảo vệ cậu cũng không kém. Chính vì vậy, thông qua việc vừa nãy cậu nổi nóng, Jihoon nghĩ mình rất ích kỉ.

Cánh cửa phòng sập lại một cách thô bạo, sau đó Jihoon chẳng cần nghĩ gì mà vẫn còn ôm nỗi bực dọc ngã lên giường. Không phải cậu không hiểu chuyện, công ty của gia đình gặp khó khăn, cậu cũng sẵn lòng giúp đỡ thôi, nhưng không phải như vậy. Đối tượng nhắm đến lại là Seungcheol, có thể vì thế mà cậu mới nổi nóng hét lên như thế. Jihoon dám chắc lúc nãy bố và anh đã shock lắm, nhưng cậu cũng chỉ có thể giận lẫy mà bỏ về phòng mình mà thôi. Bàn tay cậu vươn lên chạm trúng quả cầu tuyết bên đầu giường, Jihoon ngẩng lên nhìn nó một hồi, nhớ lại.

Quả cầu tuyết đó, năm cậu 8 tuổi bị nó thu hút qua cửa kính khi cùng anh trên đường đi học về. Đôi mắt một mí của cậu mở to hết cỡ, nhìn ngắm từng bông tuyết đang nhẹ rơi trong đó, ở dưới là một ngôi nhà màu đỏ có ống khói. Choi Seungcheol lúc đó vẫn nắm tay cậu đột nhiên bị kéo giật lại, chỉ thấy em mình đang nhìn trân trân vào quả cầu tuyết, đành sờ túi nọ đến túi kia, may mắn lấy ra được 500 won để mua cho cậu.

Lee Jihoon còn nhớ ngày hôm đó, cậu ôm quả cầu tuyết nhìn đến mức không biết chán là gì, thậm chí có thể quên bữa cơm, khiến Seungcheol phải mang cơm lên phòng cho cậu ăn. Chính vì thế mà cậu ngày càng ỷ lại con người kia. Nhưng biết làm sao? Lee Jihoon hoàn toàn toàn không thích việc nhìn anh mình đi gặp gỡ người khác.


Cộc Cộc


Jihoon không đáp vì đã từ lâu lắm rồi, người vào đây ngoại trừ giúp việc thì chỉ có anh mà thôi, cậu vẫn nằm sấp trên giường, ngón tay gõ nhẹ lên quả cầu tuyết kia. Cánh cửa được mở ra, Seungcheol nhìn cái con người lùn lùn kia, anh khẽ thở dài, đi đến bên cạnh, đặt khay đồ ăn xuống bên tủ đầu giường, chính mình ngồi bên cậu. Vừa nghịch mái tóc vàng của cậu, Seungcheol khẽ nói

"Em sao vậy? Sao lại giận thế?"

Jihoon nhíu mày, biết rồi còn hỏi, nghiêng đầu khỏi những ngón tay của anh. Seungcheol đối với hành động này, chỉ có thể hiểu là cậu đang giận dỗi vô cớ mà thôi. Vẫn tiếp tục cố chấp, Seungcheol lên tiếng

"Lúc nãy em không ăn nhiều, anh mang thêm đồ cho em ăn này". Khóe mắt Jihoon nhìn đến khay cơm, khẽ nuốt nước bọt, đúng là vừa nãy do quá shock và phản đối, cậu chỉ ăn vài miếng cơm, nhắc đến thì đúng là dạ dày cậu biểu tình. Kêu ọt ọt. Seungcheol nín cười, cầm lấy tay cậu kéo ngồi dậy "ngồi lên ăn đi"

Jihoon vẫn cứng đầu không thèm nhìn người kia khi Seungcheol đưa khay cơm đến trước mặt mình, Choi Seungcheol đảo mắt, đôi khi cậu thật khó bảo quá. Mặc kệ việc cậu có thích hay không, Seungcheol vẫn xúc một ít thịt cho vào bát, thêm chút kim chi, cầm thìa cơm to đó đến chỗ cậu

"A nào"

Cậu đảo mắt "em không phải trẻ con"

"Nhưng với anh thì có, a nào" Seungcheol vẫn cương giữ thìa cơm lơ lửng, Jihoon nhíu nhíu mày, nhìn anh rồi lại thìa cơm, nghĩ một chút rồi mới chịu há miệng, ngậm lấy thìa cơm đó. Seungcheol cười hài lòng rồi tiếp tục chậm chậm xúc một thìa nữa.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now