Asylum - Chapter 23

347 31 12
                                    





Specially thanks to Rose for beta this chapter 




******  



Vì hiện tại đã là gần tối rồi mà vẫn chưa thấy Lee Chan về, Jeonghan có chút lo lắng, Jisoo thì đi làm ngày đầu tiên nên đã dặn trước là mình sẽ về muộn, không cần chờ cơm anh. Nhưng Jeonghan cứ có cảm giác không yên tâm, thành ra cứ chốc chốc lại chỉ chực cầm máy lên mà gọi điện cho Lee Chan, mà cậu nhóc vẫn không bắt máy. Thật ra thì Jeonghan đã tính là đợi Lee Chan về cùng nấu cơm, cuối cùng lại không thấy gì nên đành phải ra siêu thị một mình.

Cũng may là trong lúc dọn đến nhà của Lee Chan thì cậu bé có chỉ vài chỗ gần nhà mình như cửa hàng tiện lợi, siêu thị, tiệm thuốc,...khá đầy đủ khi cần thiết. Jeonghan cầm theo chiếc ví dự phòng của Jisoo để lại trước khi đi làm rồi mặc một cái áo hooodie trùm đầu và ra khỏi nhà. Kỳ thực thì cậu cũng biết mình không giỏi nấu nướng cho lắm, nhưng mấy món đơn giản như mỳ ý, kim chi có sẵn, cơm, canh thì chắc là không đến nỗi quá khó.

Lang thang một lúc trong siêu thị cũng mua được những thứ cần thiết, Jeonghan cầm theo giỏ đồ đi tới quầy thu ngân, xếp hàng sau một người đàn ông đầy xăm trổ. Cậu không để ý lắm, cầm lấy tờ giấy quảng cáo đồ giảm giá gần đó chờ tới lượt mình. Đúng lúc này, nghe được người đó nói chuyện điện thoại, vô tình tên của Lee Chan được nhắc tới, rồi nghe thấy một cái tên khá quen thuộc. "Đến mức là tay của JeongHan run lên, hơi thở dồn dập, tờ giấy trong tay rơi xuống đất, khiến người đàn ông đứng trước phải chú ý . Jeonghan cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, coi như không có gì xảy ra cúi xuống nhặt, rồi chẹp miệng tự nói mình "đúng là hậu đậu"

Người đàn ông kia không còn để ý nữa, cầm lấy đồ đạc của mình rồi quay lưng đi mất. Jeonghan thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Mà....đó chẳng phải là người của Stomper ư? Sao lại liên quan đến Lee Chan?


"Thưa anh, của anh hết 30,000 won"

JeongHan vẫn mãi nhìn theo bóng lưng gã đó, cảm giác không ổn ngày càng lớn dần lên. Vì bãi đỗ xe ngay phía trước mặt nên Jeonghan có thể thấy hắn vẫn đang nghe điện thoại, rồi bất ngờ quát tháo, đập cửa xe thật mạnh chửi bới gì đó. Tiếng cô nhân viên thu ngân một lần nữa vang lên

"Anh muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"À...thẻ..." Jeonghan vội đưa cho thu ngân chiếc thẻ của Jisoo rồi nhận tờ hóa đơn và kí xác nhận lên đó. Đồng thời vừa nhận đồ vừa cầm điện thoại gọi cho Lee Chan...thầm mong là cậu nhóc đó sẽ không giống như mình. Nhưng vẫn là không ai trả lời, Jeonghan không còn cách nào khác, cầm lấy túi đồ thật nhanh rồi đi ra bãi đỗ xe, cố gắng nhớ biển số xe trước khi nó đi mất.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWo Geschichten leben. Entdecke jetzt