Asylum - Chapter 16

380 45 3
                                    


Chủ tịch công ty – ông Choi Seungsoon lên cơn đột quỵ, chưa rõ sống chết?

Choi Thị rớt giá trên thị trường? Đâu là lối thoát

Công nhân viên đòi tiền lương? Choi thị sắp tới đường cùng?

Seungcheol gập lại tờ báo cái rầm, thảy lên mặt bàn ăn, Jihoon ngồi bên cũng nén tiếng thở dài. Đó chỉ là một trong những tiêu đề báo nhằm vào công ty của gia đình mà hai người đọc được mỗi sáng trước khi đến viện thăm bố mình. Tuy không thể nói họ bịa chuyện nhưng đúng là công ty cần có người quản, nội bộ đang đấu đá tranh nhau xem ai lên nắm quyền, một nước không thể không có vua. Huống hồ, công ty này là truyền từ đời ông nội, họ không thể để nó rơi vào tay người khác. Nhưng nói gì thì nói, họ vẫn là chưa có kinh nghiệm trong thương trường, đi ra ngoài, không khác gì con thỏ non nớt rơi vào tầm ngắm của thú dữ.

"Em ăn xong rồi" Jihoon lên tiếng cắt dòng suy nghĩ của anh. Seungcheol nhất thời nhìn sang, thấy đĩa bánh mì của cậu mới ăn được một nửa, liền nhíu mày. Cậu hiểu là anh lại sắp lên bài giáo huấn về việc nếu không ăn cho no thì sẽ không có sức đi học, đành lắc đầu "em no rồi và em cũng không có tâm trạng nào mà ăn tiếp"

"Xin lỗi, anh sẽ giải quyết vụ này sớm thôi" Seungcheol khẽ cười, cảm thấy tội lỗi vì mình là con trưởng nhưng lại vô dụng đến mức khó tin. Jihoon gật đầu, cậu chưa bao giờ nghi ngờ anh mình, khi Seungcheol nói anh có thể giải quyết thì chắc chắn sẽ làm được.

Jihoon vẫn là được anh đưa đi học hàng ngày nhưng giờ cậu nghĩ chắc anh sẽ làm bảo lưu vì quãng thời gian vừa rồi, sắp tới họ còn chẳng có đủ thời gian nữa. Seungcheol bình thường đều chở cậu trên chiếc xe phân khối lớn vào mỗi sáng và đến chiều thì đón về, nếu không có lớp học thêm hay họp trường thì cậu và anh sẽ cùng vào viện thăm bố. Sau đó đến tận khuya mới trở về. Ban đầu cậu không đồng ý với việc này, như vậy không sớm thì muộn anh cũng sẽ đổ bệnh, nhưng Seungcheol vẫn cương quyết theo ý mình, dẫu sao thì anh cũng là trụ cột, không thể để người nhà chịu khổ nữa.

"Được rồi, em vào đây" Jihoon đưa mũ bảo hiểm cho anh, rổi chình chỉnh mái tóc nâu của mình, Seungcheol nhận lấy mũ rồi cũng giúp cậu tạo kiểu cho tóc. Đấy, vừa gọn gàng được một chút là lại bị anh phá rồi. Jihoon lừ mắt cảnh cáo, anh vội cười đẩy cậu vào trường

"Nhanh đi, trễ học bây giờ"

"Được rồi, có gì em sẽ nhắn tin cho anh"

"Ừ, đi học ngoan nhé"

"Em không quấy như anh đâu" Cậu le lưỡi rồi chạy biến vào trong khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên reo lên. Seungcheol đứng bên ngoài cho đến khi nhìn thấy cậu khuất hẳn sau hàng rào cổng trường thì mới phóng xe đi mất.



Jihoon đi qua hành lang để đến lớp học, cậu cố đi thật nhanh để băng qua đám đông đang bàn tán. Cậu biết là họ đang chỉ mình, rằng cậu là đồ vô dụng ăn bám này nọ. Và có lẽ lời nói ác độc nhất chính là khi họ nói cậu là đồ hại người, vì mẹ cậu đã mất khi sinh cậu ra. Jihoon dù rằng bề ngoài không có biểu hiện gì nhưng thật sự rất khó chịu.

[Long| Cheolhoon| SoonChan] AsylumWhere stories live. Discover now