♛ CHƯƠNG 40 ♛

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Cậu ta bảo mùng bốn đi."

Đình Hi suy nghĩ một lúc, cậu phải chắc chắn là mình không bận vào ngày hôm đấy, "Vậy thì chắc tớ đi được đấy."

Tất nhiên rồi, Nhất Thiên đã phải suy nghĩ biết bao nhiêu ngày mới chọn ra được ngày phù hợp để Đình Hi có thể đi cùng mình.

Sau đấy hai người còn nói biết bao nhiêu chuyện, Đình Hi rất háo hức muốn mau mau đến ngày đi chơi còn Nhất Thiên thì chỉ mong mau mau để được gặp cậu.

Trong khi đang nói chuyện, thì Đình Hi dừng hẳn công việc đang làm dở, quay ra nhìn Nhất Thiên, ngập ngừng mãi cậu mới hỏi, "Mà cậu đã quyết định được là sẽ về thăm ba cậu hay không chưa? Mai là mùng một rồi."

Đột nhiên Đình Hi nhắc đến vấn đề này, Nhất Thiên hơi bất ngờ.

Từ trước đến nay, cậu luôn là một người nhạy cảm, dễ thấu hiểu, hắn biết điều này, nên việc này là nằm ngoài dự đoán. Nhưng việc cậu quan tâm đến chuyện của hắn lại cứ trở thành một dòng thủy lưu ấm áp chảy qua tim.

Nhớ đến cuộc nói chuyện với ba của mình, Nhất Thiên nói, "Ông ấy bảo về được thì đêm nay về, hai cha con cùng ăn bữa ăn đoàn viên nên chắc tối nay tớ sẽ về."

Đình Hi nghe vậy thì cũng mừng thay cho Nhất Thiên, "Tốt quá rồi! Thế cậu chuẩn bị đi để còn đi, bây giờ cũng sắp chiều rồi, không nhanh là không kịp đâu."

Càng bị hối thúc thì trong lòng Nhất Thiên lại càng rối bời, hắn biết đây là việc hắn nên làm, hắn cũng muốn nhận lỗi với ba nhưng nghĩ đến cảnh gặp lại ba mình thì hắn không thể tưởng tượng ra nổi.

Không chỉ vậy, chỉ cần nghĩ đến việc thất hứa với Đình Hi, Nhất Thiên lại cảm thấy có lỗi, "Nếu tớ đi bây giờ thì tớ sẽ không được ở cùng cậu nữa, đáng nhẽ tớ định đêm nay đi xem pháo hoa với cậu vậy mà lại thất hứa."

Ngồi xuống bên cạnh Nhất Thiên, ánh mắt hắn nhìn cậu làm Đình Hi thấy hơi ngượng ngùng, xen lẫn cảm giác hạnh phúc. Hoá ra Nhất Thiên cũng giống cậu. Hoá ra không phải chỉ có mình Đình Hi mong chờ đến đêm giao thừa để xem pháo hoa.

Nhưng Đình Hi không thể ích kỉ độc chiếm Nhất Thiên được, cậu không muốn gây cản trở hắn về thăm nhà vì cậu biết phải khó khăn lắm hai cha con họ mới được đoàn tụ. Chỉ nghĩ cho bản thân mình mà khiến người mình yêu đau khổ, Đình Hi không làm được.

Không muốn làm Nhất Thiên lo lắng hơn, Đình Hi nhẹ nhàng an ủi, "Không sao, gia đình vẫn là quan trọng hơn."

Nhất Thiên xúc động, hắn bị tình cảm ấm áp của cậu làm cho mủi lòng, hắn đưa bàn tay lên xoa xoa bên má của Đình Hi, "Nhưng mà đối với tớ, cậu cũng là một người quan trọng."

Không những quan trọng mà còn là một người đặc biệt đối với hắn.

Hành động của Nhất Thiên làm Đình Hi ngại ngùng. Đình Hi cẩn thận nắm lấy bàn tay đặt trên má mình, cảm nhận được độ ấm, cậu nghiêng đầu khẽ cọ tay hắn.

Đình Hi ôn nhu cười nhìn Nhất Thiên, "Đối với tớ, cậu cũng rất đặc biệt."

Đây là một trong số ít lần Đình Hi chủ động làm nũng với Nhất Thiên, bình thường cậu vốn là người nhái gan nên toàn là hắn chủ động. Hiếm khi thấy cậu chủ động, Nhất Thiên hắn mừng đến phát điên!

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ