♛ CHƯƠNG 2: XUNG ĐỘT.

5.6K 338 36
                                    

CHƯƠNG 2: XUNG ĐỘT.

Yui muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người, những người đã và đang đọc truyện của mình, chỉ nhờ những lượt xem, lượt like, lượt cmt đã tiếp thêm động lực để Yui có thể viết tiếp. Có thể nó không có gì là to tát nhưng đối với một người viết truyện như mình thì được nó lại rất có ý nghĩa. Khi thấy truyện của mình được nhiều người quan tâm và biết đến, Yui đã rất vui :3 Yui hi vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện của Yui nhiều hơn nữa trong thời gian sắp tới!!!
Còn đây là chương mới nha! Cũng lâu rồi Yui không đăng chương mới, chắc không có ai phải đọc lại chương trước để nhớ lại nội dung đâu nhỉ =))))
Okay, let's start!!! :v

*****

Bị tiếng động thu hút sự chú ý,  đồng loạt tất cả mọi người đều đồng thời quay ra nhìn. Bất ngờ thấy Nhất Thiên đang đứng ngay sau Du Lãnh cách gã có một đoạn. Tất cả những người đứng trong phòng đều bị khả năng di chuyển không tiếng động của Nhất Thiên làm cho giật mình.

Lần đầu trông thấy vẻ mặt tức giận của Nhất Thiên, Đình Hi không khỏi cảm thấy sợ sệt.

Trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành, Đình Hi có suy nghĩ muốn ngăn Nhất Thiên lại, là cán bộ lớp cậu không thể để yên cho thành viên trong lớp gây gỗ đánh nhau.
Nhưng Đình Hi tự biết lượng sức  mình, biết bản thân không thể nào đấu lại Du Lãnh nên cậu không dám xông ra ngăn cản.

Học ở trường ba năm nay, Đình Hi vốn đã quá quen với cái tên Du Lãnh, học cùng ban với cậu nhưng chỉ học ở lớp trung bình, nổi tiếng là tên chuyên đi gây chuyện đánh nhau trong và ngoài trường. Thậm chí gia cảnh nhà Du Lãnh cũng không thuộc dạng bình thường.

Nhìn tình thế ngày càng căng thẳng, trong một khoảnh khắc, Đình Hi thấy lo lắng cho Nhất Thiên.

Du Lãnh nhìn thấy Nhất Thiên đứng lên, gã cười nhếch mép, tiến lại gần quàng tay lên vai Nhất Thiên.

"Hóa ra là Nhất Thiên, tao cứ tưởng mày sợ quá trốn luôn chứ. Ha ha ha."

Nhìn thái độ của Du Lãnh thì ai cũng nghĩ hai người kia là chỗ thân thiết, nhưng Nhất Thiên trông lại không có vẻ như vậy.

Nhất Thiên mặt lạnh băng nhìn liếc Du Lãnh, "Tao không nhớ là có quen mày." Ai cũng đều có thể cảm giác được ánh nhìn đó lạnh thấu tâm can.

Du Lãnh hơi giật mình, "Nhất Thiên, mày quên thật hay đang giả vờ đấy?"

Nhất Thiên vẫn trả lời với một cách thẳng thừng mà không thèm liếc mắt nhìn mặt Du Lãnh đến một lần, "Liên quan đến mày không?"

Du Lãnh thực đã hết chịu nổi với vẻ hờ hững của Nhất Thiên, gã gắt lên, "Tao với mày quen biết nhau bao lâu nay, vậy mà mới không gặp có một thời gian mày đã quên rồi hả?"

Ngược lại với Du Lãnh, Nhất Thiên lạnh nhạt, "Tao thực không hiểu mày đang nói cái mẹ gì."

"Thật uổng công tao đến đây. Tao nghe nói mày mới chuyển đến, nên mới tìm gặp mày, thật không ngờ bộ dạng mày bây giờ lại thảm hại như này. Thật khiến tao thất vọng."

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum