♛ CHƯƠNG 7: MỜI GẶP PHỤ HUYNH.

2.6K 164 14
                                    

♛ CHƯƠNG 7: MỜI GẶP PHỤ HUYNH ♛

Tít... Tít... Tít

Đồng hồ điện tử hiện 6h00 a.m.

Chậm chạp với tay tắt đồng hồ. Ngồi dậy đối diện với phòng ngủ tối đen, tâm trạng Nhất Thiên khẽ xao động không biết từ bao giờ mà căn phòng này lại trở nên trống trải đến như vậy. Căn phòng rộng hơn 40m² mà chỉ có mỗi một chiếc giường, một bàn học và giá sách bám bụi lâu ngày không có người quét tước. Nhưng Nhất Thiên cũng đã quá quen với việc luôn chỉ có một mình, hắn từ lâu đã không còn có cơ hội được cảm nhận cái không khí sum họp, đầm ấm bên gia đình và bạn bè.

Cách rèm cửa xuyên qua ô cửa kính Nhất Thiên có thể cảm nhận được những tia nắng ấm của sớm mai đang len lỏi qua khe rèm cửa. Trái ngược với bên ngoài, căn phòng lại bao trùm bởi một màu đen tối, cảm giác hiu quạnh như bao trùm lấy căn phòng, căn phòng hệt như tâm trạng bây giờ của hắn. Nhất Thiên như tách biệt hẳn khỏi cuộc sống bên ngoài, hắn luôn nép mình thật sâu trong cái thế giới chỉ toàn là bóng tối u ám mà hắn tự dựng lên để tránh phải tiếp xúc với mọi thứ xung quanh.

Đứng dậy, đi đến kéo mở rèm cửa, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Hắn đứng trước gương, đầu tóc rối tung, mắt thầm quầng vì mất ngủ, mặt mũi thì phờ phạc, hốc hác thiếu sức sống. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn dần trở nên thay đổi.

Cảm giác bụng quặn đau, chợt nhớ ra từ tối qua chưa có cái gì bỏ bụng nhưng nghĩ đến việc lại ăn uống hắn lại không muốn ăn. Từ lâu rồi Nhất Thiên chỉ toàn ăn cơm ở ngoài, hắn đã quên mất thế nào là bữa cơm gia đình. Nhưng ăn đồ ở ngoài nhiều quá thì cũng chán, Nhất Thiên đã cũng dần mất thói quen ăn mỗi ngày, nhiều hôm cả ngày ăn có một bữa.

Vệ sinh cá nhân xong, đi xuống bếp mở tủ lạnh. Ở một mình nên Nhất Thiên không có khái niệm đi  siêu thị ở mua đồ ăn. Tất cả những gì trong tủ lạnh chỉ là mấy thứ đồ  linh tinh đủ để hắn bỏ bụng cho qua bữa. Lục tìm qua loa trong tủ lạnh, mặc cho bụng đang kêu gào ầm ĩ Nhất Thiên vớ đại bình sữa duy nhất trong tủ lạnh cầm lên uống. Uống sữa lạnh vừa được lấy trong tủ lạnh càng khiến cho bụng đã đau lại càng thêm đau nhưng Nhất Thiên cũng kệ, chỉ cần có gì bỏ bụng là được rồi.

Vậy là xong bữa sáng, đang chuẩn bị đi học thì có tiếng chuông điện thoại, vừa cầm máy lên nhìn số đã chẳng muốn nghe. Hắn tắt máy, một lúc sau lại vẫn số đó gọi lại, tiếng chuông kêu không dứt như thể nó chỉ ngừng lại nếu như Nhất Thiên nghe máy. Qua một lúc vẫn thấy chuông kêu không có định dừng lại, bất đắc dĩ Nhất Thiên phải nghe máy.

"Chú gọi tôi có việc gì?"

Đầu bên kia là giọng của một người đàn ông, "Nhất Thiên, cuối cùng cháu cũng nghe máy..." chưa để người kia nói hết câu, Nhất Thiên đã chặn lời, "Nếu không có việc gì quan trọng thì tôi cúp máy đây."

Người đàn ông bên đầu dây bên kia nghe thấy vậy thì hốt hoảng, "Từ... từ ... Nhất Thiên, cháu nghe ta nói hết đã. Cháu cũng biết là ba cháu đang đi công tác..."

Nhất Thiên nghe chưa xong đã lại nói, "Tôi không biết." Người đàn ông kia thấy vậy cũng chẳng nói gì mà tiếp tục nói về việc còn đang dở dang, "Ba cháu đang đi công tác xa nhưng khi thầy giáo cháu vừa gọi đến nói muốn gặp riêng ngài ấy thì ba cháu đã rất lo lắng và vội vàng quay về ngay. Chiều nay ngài ấy sẽ đến gặp thầy giáo cháu nên bây giờ cháu gọi điện cho ba cháu để giải thích sự việc vẫn còn kịp đấy."

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuМесто, где живут истории. Откройте их для себя