♛ CHƯƠNG 20: NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI LÀM CHA.

1.5K 93 22
                                    

CHƯƠNG 20: NỖI NIỀM CỦA NGƯỜI LÀM CHA

Những kí ức về quá khứ như ghi tạc vào tâm trí Nhất Thiên, dù đã qua bao nhiêu năm tháng nhưng những đau khổ mà kí ức đấy luôn ám ảnh cậu ta. Mỗi khi nhớ lại, tâm trí Nhất Thiên như bị xáo trộn, quá khứ trở thành một cuộn băng thu sẵn, lặp đi rồi lặp lại, rõ ràng từng chi tiết. Những đoạn kí ức chỉ toàn mang đến sự đau khổ cùng cô đơn cho Nhất Thiên, cậu ta đã không biết bao nhiêu lần phải trốn tránh, dù không nghĩ đến nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự dằn vặt của nó.

Suốt từng ấy năm, một mình sống tách biệt với ba và cả thời gian trước đấy nữa, Nhất Thiên không nhận được một chút nào tình cảm quan tâm hay yêu thương nào từ ba mình. Ai có thể hiểu được sự khát khao, thèm muốn có được những tình cảm tưởng chừng như vô cùng bình thường với mọi người nhưng lại vô cùng quan trọng với một đứa trẻ từ bé đã phải chịu đựng nhiều sự mất mát to lớn như Nhất Thiên. Cái Nhất Thiên thèm muốn không phải tiền tài hay đồ đẹp, cái cậu ta khao khát đơn giản chỉ là tình yêu thương cùng sự quan tâm.

Nếu có thể đổi tiền bạc lấy tình thương thì Nhất Thiên sẵn sàng bỏ ra để có được, bởi vì tiền cậu ta không thiếu, cậu ta cũng chẳng cần tiền. Nhưng buồn là chẳng ai chịu "bán" chút tình thương cho Nhất Thiên, thậm chí đến cả ba cậu ta còn chẳng nỡ bỏ công việc để dành thời gian quan tâm đến cậu ta. Mẹ Nhất Thiên thì coi như không có cậu ta, từ bé đến lớn chẳng bao giờ bà ta quan tâm đến đứa con trai ruột của mình. Là một người mẹ mà không bao giờ để tâm đến con, suốt ngày chỉ biết làm thế nào để tiêu hết số tiền mà chồng mình vất vả lắm mới kiếm được. Mẹ Nhất Thiên cũng chẳng bao giờ để tâm đến cảm xúc của Nhất Thiên, cậu ta thích ăn gì, thích cái gì bà ta cũng không biết.

"Ê Nhất Thiên!"

"Hả?!"

Nghe tiếng Đình Hi gọi mình, Nhất Thiên nhận ra bản thân mải nghĩ đến chuyện quá khứ quá mà quên mất vẫn còn ai đó đang lo lắng chữa trị cho vết thương của mình. Vô tình chạm phải ánh mắt của Đình Hi, Nhất Thiên có thể cảm nhận được trong ánh nhìn đó là sự quan tâm chân thành.

Nhất Thiên đã không thể nhớ được lần cuối bản thân cảm nhận được sự quan tâm của mọi người đối với mình là bao giờ. Cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội được cảm nhận lần nữa, cứ ngỡ trái tim sẽ mãi lạnh lẽo rồi héo khô mãi mãi. Như thể một điều kì diệu mà Nhất Thiên hằng mong ước

"Cậu đang nghĩ gì mà đầu óc như treo ngược cành cây thế hả? Tôi gọi mấy lần cũng chẳng thèm đoái hoài."

Đình Hi lo lắng nhìn vẻ mặt Nhất Thiên thất thần từ nãy đến giờ, bỗng cậu có linh cảm chẳng lành. Hai người vừa mới nãy còn nói chuyện vui vẻ, vậy mà Nhất Thiên bất ngờ im lặng không nói gì, Đình Hi cảm thấy lạ.

Nhận ra mọi suy nghĩ lúc nãy của mình đều in hết trên mặt nên bị Đình Hi nhận ra, mặt Nhất Thiên biến chốc trở lại bình thường,nét mặt không còn vẻ đau khổ như lúc nãy nữa, cậu ta cười nói, "Không có gì."

"Lại thế rồi, sao lúc nào cậu cũng thích tự làm khổ mình thế hả? Có chuyện gì cứ nói ra."

Đình Hi thực sự không hề thích cái tính cố chấp này của Nhất Thiên, con người sinh ra là xương thịt chứ đâu phải sắt đá, cớ sao cứ phải tự làm khổ mình. Nếu đau thì phải khóc, mà đói thì phải kêu, phải cho mọi người xung quanh biết thì họ mới giúp được mình, chứ giữ khư khư trong lòng thì làm được gì.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ