♛ CHƯƠNG 18: BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN!

1.8K 108 27
                                    

♛ CHƯƠNG 18: BỞI VÌ CHÚNG TA LÀ BẠN! ♛

Đình Hi vừa đuổi theo vừa gọi, "Nhất Thiên!"

Nhưng Nhất Thiên vẫn không dừng lại.

"Nhất Thiên, cậu đi đâu đấy!"

Đình Hi càng cố gắng để theo kịp, Nhất Thiên càng cố gắng sải bước nhanh hơn. Cậu ta thậm chí còn không đoái hoài đến Đình Hi ở phía sau, Nhất Thiên cứ bước thật nhanh hết sức có có thể. Cái cách mà cậu ta bước đi không thèm quay đầu lại như thể đang cố trốn tránh tất cả mọi chuyện, tránh phải đối mặt với những ánh mắt của mọi người đang dò xét mình. Dần dần khoảng cách giữa hai người bị kéo cách ra ngày một xa.

Đình Hi bị bỏ lại phía sau nhưng không chịu từ bỏ, cậu vẫn đuổi theo, "Chờ tôi với Nhất Thiên."

Dù sao cũng đã học với nhau được một thời gian nên cậu có thể hiểu được phần nào tâm lí của Nhất Thiên lúc này. Chuyện xảy ra hôm nay đâu phải chỉ mới xảy ra có một lần, Đình Hi vẫn nhớ hôm Nhất Thiên mới chuyển đến đã có chuyện tương tự thế này xảy ra. Chính vì vậy Đình Hi càng không muốn chuyện như ngày hôm nay lại xảy ra một lần nào nữa. Mặc dù không chắc chắn được lý do vì sao Nhất Thiên lại có thái độ như vừa rồi nhưng cậu vẫn muốn giúp Nhất Thiên.

Như có thêm động lực, Đình Hi bước nhanh hơn và rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cuối cùng thì cũng bắt kịp được Nhất Thiên. Như chớp lấy cơ hội, Đình Hi vươn tay ra kéo tay Nhất Thiên, "Cậu đi nhanh thế sao tôi đuổi kịp được?!"

Lực ở tay kéo Nhất Thiên quay lại đối mặt với Đình Hi. Nhất Thiên bất ngờ bị kéo giật lại, "Sao cậu phiền phức thế! Cậu đi theo tôi làm gì?"

Đình Hi đang định trách mắng Nhất Thiên nhưng khi đối diện với nhau thì biết bao nhiêu từ ngữ cứ bay đi hết. Khi Đình Hi chạm phải ánh mắt Nhất Thiên, cậu có thể nhìn ra được trong ánh mắt kia đâu còn ánh nhìn sắc lạnh vô cảm đến thấu xương, hay sự thờ ơ hững hờ. Ánh mắt là vậy nhưng nét mặt Nhất Thiên vẫn không thay đổi, đôi môi vẫn mím chặt không nói gì, duy nhất chỉ có ánh mắt là hỗn tạp biết bao nhiêu cảm xúc,buồn, cô đơn, đau khổ, hay hối hận.

Chỉ nhìn lướt qua ai biết rằng bên trong Nhất Thiên có biết bao cảm xúc chồng chéo đang dằng xé tâm trí cậu ta.

Đây là lần đầu tiên Nhất Thiên bộc lộ cảm xúc của mình, dù chỉ là qua đôi mắt nhưng Đình Hi lại rất ngạc nhiên. "Nhất Thiên... cậu... sao vậy?"

Ấn tượng của Nhất Thiên đối với Đình Hi là một người rất ít khi bộc lộ cảm xúc hay suy nghĩ của mình. Bình thường Đình Hi chẳng bao giờ thấy cậu ta biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, Nhất Thiên như thể người vô cảm vậy. Xung quanh cậu ta luôn có một vùng ngăn cách do chính Nhất Thiên tạo để không cho bất kì ai lại gần.

Phải khó khăn lắm Đình Hi mới có thể nói chuyện bình thường với Nhất Thiên, chỉ vậy thôi vẫn là chưa là gì. Nếu đã muốn làm bạn thì trước hết phải tin tưởng nhau, nhưng Đình Hi biết Nhất Thiên chưa thể hoàn toàn tin tưởng cậu.

Bị Đình Hi nhìn, Nhất Thiên cố tránh ánh mắt hai người chạm nhau, cậu ta quay mặt sang chỗ khác, "Tôi chẳng sao cả, cậu đừng đi theo tôi nữa."

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu