♛ CHƯƠNG 11: HƠI ẤM TỪ BÀN TAY ẤY.

2.4K 158 27
                                    

♛ CHƯƠNG 11: HƠI ẤM TỪ BÀN TAY ẤY ♛

Lâu lắm rồi Nhất Thiên mới lại có một giấc ngủ ngon lành như hôm qua.

Cái cảm giác sảng khoái khi sáng mở mắt ra, thật lạ lẫm, không còn sự mệt mỏi như thường ngày mà thay vào đó là một tinh thần tràn đầy sức sống.

Việc bừng tỉnh giấc giữa đêm khuya từ lâu đã trở thành một thường lệ, cái cảm giác bị quá khứ đeo bám cứ chèn ép khiến mỗi khi đêm đến hắn đều gặp ác mộng. Nhất Thiên rất sợ ngủ, vì chỉ cần ngủ là quá khứ lại ùa về, nó như một thước phim quay chậm ám ảnh trong đầu hắn. Dù không muốn nghĩ đến nhưng hễ cứ ngủ là hắn lại mơ thấy những chuyện đau lòng.

Nhưng hôm nay đã có sự khác biệt, Nhất Thiên đêm qua ngủ lại không hề mơ thấy ác mộng, giấc ngủ đến rồi đi thật ngon lành không chút chật vật.

Nhất Thiên cũng không hiểu vì sao mình lại thay đổi được thói quen mất ngủ. Cũng có thể là do mấy ngày gần đây đã có nhiều chuyện xảy ra, khiến tâm trạng hắn có sự chuyển biến rõ ràng.

Ngồi dậy, do đã uống thuốc nên cơn sốt đã giảm, nhưng đầu vẫn đau ê ẩm. Nghĩ đến chuyện hôm qua, nghĩ đến sự giúp đỡ của mọi người, Nhất Thiên bỗng cảm thấy có chút cảm kích. Nếu không có Đình Hi cùng nhóm của cậu thì có lẽ giờ này bệnh cảm vẫn còn đeo bám hắn. Nghĩ lại thì ngày hôm qua đúng là khó quên trong tâm trí Nhất Thiên, bình thường hắn luôn cố tạo khoảng cách với những người xung quanh, cũng chính vì vậy mà chẳng ai sẵn sàng giúp đỡ hắn, khi hắn gặp khó khăn. Nhưng dù chính miệng Nhất Thiên nói hắn không cần mọi người quan tâm đến hắn, nhưng hắn lại không ngừng được cảm giác hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ của Đình Hi.

Càng nghĩ Nhất Thiên càng cảm thấy mình bị ốm sốt đến mức đầu óc điên rồi!

Tại sao lại thấy vui chỉ vì có người quan tâm đến mình chứ, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ để ý đến mấy chuyện thế này. Vậy mà bây giờ...

Nhất Thiên khó hiểu đến bứt hết tóc trên đầu, vẫn không hiểu .

Dù chỉ là những cử chỉ, lời nói vô cùng bình thường nhưng đối với Nhất Thiên lại quá đỗi lạ lẫm. Hắn không nhớ nổi lần cuối có người quan tâm đến mình là khi nào, nhưng cái cảm giác mà ngày hôm qua Đình Hi mang lại cho hắn cảm giác rất ấm áp.

Cho đến ngày hôm qua, có lẽ Nhất Thiên sẽ phải suy nghĩ lại về cách nghĩ của mình, không phải ai muốn tiếp cận với hắn cũng vì muốn lợi dụng hắn.

Cũng vì vậy mà tâm trạng Nhất Thiên có sự thay đổi trông thấy. Hắn không còn cảm thấy uể oải hay mệt mỏi nữa, lâu rồi hắn mới lại cảm thấy tinh thần thoải mái thế này. Nhanh chóng làm xong các việc trong buổi sáng, Nhất Thiên ngạc nhiên nhìn đồng hồ, như mọi khi có khi gần đến giờ đi học hắn mới ngủ dậy.

Đúng như người ta vẫn nói, khi tâm trạng con người thoải mái nhất cũng là lúc năng suất hoạt động của cơ thể đạt đến mức cực đại. Có một số việc thường ngày Nhất Thiên đều làm mất đến tầm nửa giờ, nhưng hôm nay có tâm trạng tốt thì hắn chưa cần tới 10 phút đã xong.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now