♛ CHƯƠNG 5: HOA KHÔI CỦA LỚP .

3.4K 221 37
                                    

♛ CHƯƠNG 5: HOA KHÔI CỦA LỚP ♛

Ngoài cửa sổ, những ánh nắng nhạt màu nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm cửa để vào trong phòng. Những cơn gió ban mai nhè nhẹ thoáng qua khẽ lay động tấm rèm èm cửa, gió mang theo mùi vị tươi mát của thiên nhiên cỏ cây. Bên ngoài tiếng ríu ra ríu rít của những chú chim thật huyên náo, báo hiệu một buổi sáng đẹp trời.

Khẽ cựa mình tỉnh dậy. Điều đầu tiên Đình Hi nhận thấy là cảm giác đau nhức cả người. Không hiểu hôm qua cậu đã làm gì mà ngủ quên lúc nào cũng không hay biết, và sáng nay tỉnh dậy lại đang thấy nằm gục trên bàn. Nghĩ lại, có vẻ tối qua cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi, không biết bao lần đã cố nhắc bản thân phải tập quên đi những cảm xúc sai trái ấy nhưng vẫn không được.

Khẽ vò rối mái tóc, mỗi khi nghĩ đến việc kia, Đình Hi lại thấy đau đầu, nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân nghĩ đến việc đó mỗi ngày. Hằng ngày đi học đều phải trông thấy "cậu ấy", được gần gũi nói cười với Triệu Lục đã thôi thúc Đình Hi nói hết ra điều cậu đã muốn nói từ lâu. Nhưng mỗi khi đã lấy hết can đảm thì hình ảnh gia đình lại hiện ra trong đầu Đình Hi, nhìn những khuôn mặt luôn tươi cười rạng rỡ với cậu khiến Đình Hi không nỡ. Và cho đến tận bây giờ cái điều cần nói vẫn chưa thể thốt ra thành lời.

Càng vò đầu bứt tai, Đình Hi thấy hận bản thân mình, cậu cảm thấy bản thân thật hèn nhát, đến việc của mình cậu còn không lo được thì sao đáng mặt đàn ông. Nghĩ đến lại tự cười một mình, không hiểu sao Đình Hi cảm thấy thật nực cười, đáng cười thay cho bản thân, yêu mà không dám nói ra. Tất cả cũng chỉ vì sợ những lời ra tiếng vào của mọi người mà phải đánh mất con người thật của mình, thật đáng xấu hổ.

Nhìn ra cửa sổ, trông thấy những chú chim tự do bay nhảy từ nhành cây này sang nhành cây khác không phải vắt tâm suy nghĩ đến những chuyện linh tinh, trong lòng cậu dấy lên cảm giác ghen tị. Đến một con chim nhỏ bé, yếu đuối còn có được tự do làm những gì theo ý mình muốn vậy mà đối với một con người như cậu thì tự do làm những gì mình muốn lại là một thứ gì đó quá xa xỉ.

Bên ngoài, Đình Hi luôn tỏ ra cậu là một người hòa đồng, vui tính và cởi mở nhưng sâu thẳm bên trong cậu là những cảm xúc thực bị giam cầm trong cái lồng sắt do chính bản thân dựng lên để bảo vệ bản thân. Cậu luôn phải tự gồng mình lên, cố tỏ ra mạnh mẽ để ai ai cũng biết nhưng lại chẳng ai biết thật sự trong thâm tâm cậu nghĩ gì, mà có khi cũng chẳng ai để ý.

Đình Hi cũng đã quá quen với cảm giác cô đơn này rồi, lúc mới đầu còn gặp không ít khó khăn khiến bản thân chỉ muốn khóc cho vơi đi nỗi buồn, rồi cứ thế ngày qua ngày, Đình Hi cũng đã học được cách làm sao để có thể khoác lên mình bộ mặt giả tạo hoàn hảo như bây giờ mà không ai phát hiện ra.

Từ đầu đến cuối vẫn chỉ có Đình Hi là người chịu khổ nhất.

Tự nhận thấy bản thân lại đang suy nghĩ linh tinh vào những chuyện không đáng, Đình Hi khẽ vỗ nhẹ vào mặt để lấy lại tỉnh táo rồi cậu bước xuống giường. Tập mấy động tác khởi động cơ bản để thư giãn gân cốt sau một đêm ngủ không được thoái mái, sau đấy Đình Hi đi vào phòng tắm để vệ sinh cả nhân. Đình Hi cũng có một thói quen khó bỏ, đó là cậu thường tắm vào buổi sáng, Đình Hi nghĩ tắm buổi sáng là thích nhất, cảm giác sau một đêm dài đằng đẵng cần phải khởi động lại trí não để chuẩn bị cho một ngày học tập có hiệu quả.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now