♛ CHƯƠNG 10: CẢM LẠNH.

2.4K 146 25
                                    

♛  CHƯƠNG 10: CẢM LẠNH.

Ánh nắng ban mai đang len lỏi qua từng ô cửa, chiếu lên chiếc giường giữa phòng, đánh thức người đang  ngủ say kia.

Nhất Thiên chậm chạp mở mắt, cảm giác cả cơ thể ê ẩm làm hắn mệt mỏi. Có lẽ đêm qua hắn uống hơi nhiều.

Nhất Thiên cố để nâng cái thân người quá khổ dậy nhưng lại không đủ sức, chân tay thì rã rời còn đầu thì đau như búa bổ. Nhất Thiên cảm giác như cả cơ thể không còn là của mình, không một bộ phận nào trên cơ thể nghe theo ý hắn.

Chật vật mãi cuối cùng cũng ngồi dậy được, phải mất một lúc Nhất Thiên mới định thần được mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Nhìn vô số lon bia rơi khắp nơi thì cậu ta cũng đủ hiểu tối qua bản thân đã say đến mức không biết trời đất là gì. Nghĩ đến chuyện đấy, hắn lại thấy nhức đầu. Đã lắm rồi Nhất Thiên mới nhớ lại nhiều chuyện không nên nhớ. 

" A..." Hắn đứng dậy đột ngột khiến cơ thể chưa kịp thích ứng. Tự nhiên đầu óc cứ quay cuồng không nhìn rõ được phía trước, không những vậy hai mắt còn đột nhiên tối sầm lại không nhìn thấy gì.

Nhắm mắt lại.

Chưa bao giờ Nhất Thiên cảm thấy mệt mỏi và bất lực như bây giờ, mọi thứ chẳng được như ý hắn mong muốn, thậm chí đến chính cơ thể của bản thân hắn còn không điều khiển nổi.

Lần này cẩn thận hơn, hắn bước đi từ từ để đầu bớt đau nhức, cảm giác chật vật này khiến cho Nhất Thiên nhớ lại cảm giác lúc mới lần đầu tập đi, chỉ khác là khi đó vẫn còn có người sẵn sàng bên cạnh dìu dắt hắn nhưng bây giờ lại chẳng có ai. Cảm giác trống vắng lại thoáng qua tâm trí Nhất Thiên rồi biến mất.

Cố gắng mãi mới đi được đến phòng tắm, chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng hôm nay lại thật khó khăn. Đứng trước gương, đưa tay chạm lên khuôn mặt phờ phạc hơn trước, Nhất Thiên còn cảm nhận được cả nhưng vệt nước mắt đã khô vẫn còn lưu lại từ đêm qua. Lại nhìn đến hai mắt sưng đỏ lên vì tối qua khóc xong lại ngủ luôn, trong lòng Nhất Thiên dấy lên chút chua xót.

Hai tay đỡ làn nước mát lạnh, hất nhẹ lên mặt để rửa hết những vết lem nhem của của nước mắt đã khô. Nhất Thiên muốn xóa đi những dấu vết của tối hôm qua, hắn muốn quên đi sự yếu đuối của bản thân. Rửa mặt cũng giúp tỉnh táo thêm phần nào nhưng cái cảm giác đau đầu vẫn chưa chịu buông tha Nhất Thiên.

Đưa tay sờ lên trán, giật mình, hình như Nhất Thiên đang sốt. Chắc tại cơ thể lâu ngày ăn uống thất thường, không những vậy đêm qua vừa đi về đã lôi bia trong tủ lạnh ra uống lại còn không chịu đi tắm rửa rồi ngủ ngay trên sàn nhà lạnh lẽo giữa thời tiết như thế này, nên ốm cũng là điều dễ hiểu. Nhưng Nhất Thiên cũng không để ý, hắn chỉ hơi mệt chứ chưa đến mức ốm nặng. Từ lâu, mấy cái cảm vặt vãnh này chẳng là gì đối với hắn, trước đây cũng ốm nhưng có làm sao đâu.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now