♛ CHƯƠNG 12: SỰ KHÁC BIỆT.

2.3K 151 50
                                    

♛ CHƯƠNG 12: SỰ KHÁC BIỆT ♛

Xuống xe, Đình Hi buông tay Nhất Thiên ra.

Nhất Thiên giật mình, không hiểu sao hắn thấy thật trống trải. Nhìn lòng bàn tay, Nhất Thiên vẫn còn cảm nhận được độ ấm vẫn lưu lại như lúc ban đầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Nhất Thiên còn chưa kịp thích ứng thì sự ấm áp nơi bàn tay đã biến mất. Tưởng chừng như chưa từng xảy ra.

Nhất Thiên tự hỏi không biết Đình Hi có nghĩ giống mình không?

" Nhất Thiên cậu còn đứng ngây ra đấy làm gì?"

Đình Hi vẫn cư xử bình thường.

" À... ờ "

Nhận ra bản thân từ nãy vẫn đứng im một chỗ, vỗ vỗ đầu cho bay bớt mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Nhất Thiên nhanh chân chạy đuổi theo Đình Hi từ lúc nào đã đi vào đến giữa sân trường. Bóng dáng nhỏ bé của cậu khi đứng giữa sân trường đông học sinh qua lại vẫn không hề bị lu mờ.

Tuy ngoại hình của Đình Hi không được coi là nổi bật, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại rất thanh tú, cùng một cơ thể cân xứng thì cậu vẫn được coi là ưa nhìn. Mái tóc dày được cắt tỉa gọn gàng bị những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khẽ bay bay trong gió. Đình Hi hơi xoay nghiêng người để chờ Nhất Thiên, trên môi cậu vẫn giữ nụ cười thật thân thiện.

Nhất Thiên bỗng thấy khung cảnh đấy thật đẹp.

Đuổi kịp Đình Hi, hai người cùng đi lên lớp. Trên đường Đình Hi cũng không nói gì nhiều, Nhất Thiên cũng vậy, mà đúng hơn là hắn không biết phải nói gì. Thế nên không khí im lặng cứ theo họ suốt cả đoạn đường, mặc dù không ai nói gì nhưng giữa hai người vẫn hề có sự gượng gạo.

Nhất Thiên vừa đi vừa suy nghĩ về những ngày hắn mới chuyển vào lớp, lúc đấy hắn cư xử như một người mất kiểm soát. Nhất Thiên đã từng tự mặc định bản thân rằng hắn sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa. Nếu Nhất Thiên làm vậy thì người khác cũng sẽ không lợi dụng được mình, sẽ không còn phải chịu nhiều đau đớn nữa.

Nên khi biết Du Lãnh tìm đến gặp mình, Nhất Thiên đã rất khó chịu, việc Du Lãnh biết quá khứ của mình làm Nhất Thiên lo lắng, nếu nó xuất hiện thì mọi người sẽ biết chuyện kia. Nhất Thiên bị sự tức giận che mờ mắt, hắn đã không kiềm chế được bản thân mà xông vào đánh nhau với Du Lãnh.

Nghĩ lại thấy bản thân lúc đấy cũng thật ngu ngốc. Nhất Thiên cười thầm.

"Cậu cười chuyện gì đấy?"

Nhận ra bản thân đã không chỉ cười thầm trong lòng mà còn thể hiện ra bên ngoài.

" Không có gì."

"Cậu nên cười nhiều hơn, đừng lúc nào cũng lạnh lùng quá. Trong lớp có rất nhiều người muốn làm thân với cậu vậy mà cậu cứ như vậy thì còn ai dám nữa."

"Tôi cũng đâu có muốn thân thiết với họ, một lũ phiền phức."

Đình Hi không hiểu sao nghe Nhất Thiên nói thì hơi hụt hẫng, nụ cười trên môi cậu cũng tắt lịm. Hóa ra trong mắt Nhất Thiên thì cậu chỉ là một trông số những người phiền phức.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now