♛ CHƯƠNG 16: NHẤT THIÊN TRỔ TÀI

1.9K 113 56
                                    

CHƯƠNG 16: NHẤT THIÊN TRỔ TÀI

Lễ hội trường được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 sáng.

Dòng người tấp nập đi lại, những nhóm học sinh kéo nhau đi xem các gian hàng bày bán đồ, những giáo viên cũng vui vẻ đứng nói chuyện rôm rả. Người đến càng đông, tiếng nói cười không ngừng làm không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt.

Giữa cái không khí vui vẻ, náo nhiệt này, Nhất Thiên thấy hơi đau đầu, hắn tự chọn cho mình một không gian yên tĩnh hơn, sau khi làm xong việc Nhất Thiên liền đi ra sân sau tìm chỗ nghỉ ngơi.

Khoảng thời gian giao mùa luôn đem lại một cảm giác ngột ngạt đến khó chịu, từ cái không khí oi bức của mùa hè chuyển ngay sang với sự ẩm ướt nhưng se se lạnh của tiết trời mùa thu. Sự thay đổi đột ngột này làm Nhất Thiên thấy mệt mỏi.

Nhưng ở đấy không khí dễ chịu hơn nhiều so với ngoài kia, không còn người người qua lại, không còn sự ồn ào kia, cũng không còn cảm thấy mệt mỏi hay ngột ngạt nữa mà thay vào đó là một không gian yên tĩnh, trong lành hơn.

Nhất Thiên nằm trên băng ghế đặt dưới một tán cây cổ thụ cao lớn, nhắm mắt hắn có thể nghe thấy được tiếng gió khẽ thổi qua làm lay động những lá cây tạo nên âm thanh rì rào của cây cối. Nằm đó, Nhất Thiên cảm thấy lòng mình nhẹ hơn, không khí tươi mát không pha tạp bất kì một mùi hương nào khác ngoài hương của thiên nhiên, cây cỏ.

Nằm đây, Nhất Thiên thấy đầu mình nhẹ hơn, như thể từng tế bào nhỏ nhất trên cơ thể được nghỉ ngơi. Hiếm khi Nhất Thiên thấy bản thân mình như thế này, như thể những suy nghĩ khiến hắn mệt mỏi đã biến mất. Giờ đây trong tâm trí đã không gì có thể làm bản thân vướng bận, không gì có thể làm bản thân phải nghĩ ngợi.

Thời gian trôi qua như thể ngưng đọng tại thời điểm này, dừng lại ngay tại đây, nơi chỉ có một mình Nhất Thiên nằm đấy, không suy nghĩ bất kì điều gì. Cứ thế, Nhất Thiên như bị cuốn theo dòng chảy thời gian tại đây, để tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài kia. Mí mắt nặng dần, không thể chống lại được cơn buồn ngủ kéo đến, chẳng biết từ khi nào Nhất Thiên đã rơi vào giấc ngủ.

*

Thời gian như thoi đưa, như thể bản thân vừa mới chợp mắt cách đây vài phút hóa ra khi tỉnh lại đã qua gần 2 tiếng đồng hồ. Nhất Thiên chậm chạp mở mắt, cảm giác ngát ngủ vẫn chưa nguôi ngoai, phải mất một lúc hắn mới thực sự tỉnh hẳn.

Ngồi dậy, điều đầu tiên Nhất Thiên nhận ra là có người ngồi ngay cạnh mình, quay sang nhìn hóa ra là Đình Hi.

Nhất Thiên ngạc nhiên, "Sao cậu lại ở đây?"

Đình Hi đang chăm chú nghịch điện thoại bị hỏi thì bất ngờ giật mình, "A, tôi đến tìm cậu để bảo lớp mình chuẩn bị ăn trưa."

"Đến lâu chưa? Sao không gọi tôi dậy?!" Nhất Thiên vừa lấy tay chỉnh lại mái tóc đen óng được cắt tỉa gọn gàng đã bị rối tung lên sau khi ngủ, vừa bất giác kiểm tra giờ trên điện thoại của mình. Nhận ra bản thân ngủ quên mất, hắn không tin nổi, "Chưa gì đã đến trưa rồi ?! Sao cậu không gọi tôi dậy?"

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now