♛ CHƯƠNG 35: THÊM GẦN NHAU HƠN.

1.6K 103 33
                                    

♛ CHƯƠNG 35: THÊM GẦN NHAU HƠN ♛

Xung quanh như bị đứng hình trước hành động bộc phát của người đàn ông, ai cũng biết, ông ta đang cố tình gây sự để đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Đình Hi.

Nhìn ly rượu trên tay người đàn ông kia đang hướng về phía Đình Hi, Nhất Thiên biết chắc sẽ có chuyện không hay xảy ra, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm phải bảo vệ cậu.

Và không ngoài như đoán, người đàn ông kia hất hết số rượu trong ly lên người Đình Hi.

Trong lúc không kịp suy nghĩ gì, trước khi số rượu kia kịp dính lên người cậu, như phản xạ, hắn vươn tay kéo cậu đang lo sợ đứng ngây ra nhìn.

Hắn mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, dùng tấm lưng rộng lớn ngăn rượu bắn lên người cậu.

Hành động quá thái quá của người đàn ông kia, làm cho cả nhà hàng bỗng trở nên im lặng.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía này, ai cũng dùng ánh mắt dò xét nhìn người đàn ông đang đắc ý cầm ly rượu cùng Nhất Thiên đang ướt đẫm đầy vệt rượu loang lổ trên áo sơ mi đồng phục.

Vì sự việc diễn ra quá nhanh, khiến mọi người trong nhà hàng chỉ biết đứng nhìn. Đến cả Đình Hi là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, cũng không khỏi ngạc nhiên vì hành động của Nhất Thiên.

May sao có chú Bạch chạy đến kịp thời, cố gắng nói vài lời giúp lấy lòng người đàn ông kia,để ông ta không còn làm loạn lên nữa.

Nhất Thiên một thân ướt đẫm không thèm ngoảnh đầu lại, đi thẳng về phía phòng thay đồ.

Nhìn bóng dáng của Nhất Thiên, trong lòng Đình Hi phần nào cảm thấy có lỗi.

Dù sao mọi chuyện cũng là do cậu mà ra, đáng nhẽ lý rượu kia đúng ra phải hắt lên người cậu chứ không phải Nhất Thiên.

Đình Hi không ngờ Nhất Thiên lại chấp nhận chịu đựng bẽ mặt vì cậu, với lòng tự trọng cao ngút trời của Nhất Thiên, còn lâu hắn mới chịu đứng ra giúp ai đó.

Khi đã chắc chắn mọi chuyện ở đây được giải quyết ổn thỏa, cậu vội vàng chạy đi tìm Nhất Thiên.

Dù sao hắn cũng đã tự nguyện đứng ra giúp cậu nên Đình Hi cũng muốn nói lời cảm ơn.

Khi vào phòng thay đồ, Đình Hi vẫn thấy Nhất Thiên mặc nguyên bộ quần áo lúc nãy, một thân ướt đẫm vẫn ngồi im trên ghế dài.

Cậu đi đến tủ đồ tìm kiếm một chiếc khăn sạch cho Nhất Thiên.

Không hiểu Nhất Thiên nghĩ gì, mà Đình Hi đi đến đứng ngay trước mặt, hắn cũng không nhận ra.

"Khăn đây cậu lau khô tóc đi."

Đình Hi vừa đưa khăn cho Nhất Thiên, vừa ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mãi đến tận khi nghe thấy giọng Đình Hi, Nhất Thiên mới nhận ra sự hiện diện của cậu trong căn phòng.

Hắn hơi ngạc nhiên, vốn đang cúi gằm mặt xuống cũng vội ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Cảm ơn."

Đã bao lâu rồi hai người mới lại nói chuyện với nhau.

Không biết đã bao ngày, hắn không được ngắm nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now