♛ CHƯƠNG 22: TẠM BIỆT! HẸN MAI NHÉ!

1.9K 100 46
                                    

CHƯƠNG 22: TẠM BIỆT! HẸN MAI NHÉ!

Nhất Thiên một đường đi thẳng về lớp, cậu ta không muốn quay đầu lại nhìn xem Khả Ngân, đúng ra là Nhất Thiên không biết làm thế nào để đối mặt với cô. Suốt gần chục năm nay Nhất Thiên đâu có biết thế nào là tình yêu, thế nào là yêu và được yêu. Bỗng dưng bây giờ lại có người nói lời yêu với cậu ta, thử hỏi làm sao Nhất Thiên có thể thích ứng nổi. Một đoạn đường không xa nhưng phải cất từng bước nặng nề khiến Nhất Thiên cảm thấy mệt mỏi.

Vào đến lớp, còn đang trong giờ nghỉ nên mọi người vẫn mải nói chuyện mà không để ý Nhất Thiên mang bộ dạng chật vật mà đi về chỗ ngồi. Nhất Thiên thấy thế cũng mừng, mọi người càng không để ý đến mình thì càng không phải nói nhiều và như thế thì cậu ta càng rảnh. Nhất Thiên như thu mình vào trong cái kén mà cậu ta tự tạo ra, cậu ta như muốn tách ra khỏi với cuộc sống xung quanh. Cậu ta ngại phải va chạm, hay giao tiếp với mọi người, cậu ta sợ nếu cứ cố trông chờ vào quan tầm của ai đó thì mình sẽ lại bị tổn thương giống trong quá khứ.

Cả ngày hôm đấy Nhất Thiên chẳng học hành gì, cậu ta gục xuống bàn chẳng biết ngủ hay không mà cũng chẳng chép bài. Thầy giáo có nhắc nhưng cậu ta cũng không chịu dậy, điều đấy làm Đình Hi lo lắng, cậu không muốn Nhất Thiên lại quay lại như thời kì mới vào lớp. Đình Hi cứ quan sát cả buổi cũng chẳng thấy Nhất Thiên động đậy, nghĩ chắc lại có chuyện gì xảy ra rồi vì hồi trưa vẫn còn nói chuyện vui vẻ lắm mà.

Cuối giờ, Đình Hi lặng lẽ lại gần lay lay Nhất Thiên dậy, "Nhất Thiên hết giờ rồi, cậu không về sao?"

Nhất Thiên vẫn không phản ứng gì, Đình Hi lại tiếp tục gọi, "Nhất Thiên cậu mệt hả?", lo lắng sờ tay lên trán thấy không có sốt, Đình Hi thở phào nhẹ nhõm.

"Đình Hi cậu không về hả? Mình với Khang Hoa chuẩn bị về đây." Triệu Lục đứng ở cửa ngó đầu vào, bên cạnh còn có Khang Hoa.

"Hai cậu cứ về trước đi, tớ ở lại xem Nhất Thiên thế nào."

Triệu Lục có vẻ lưỡng lự định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trước khi đi chỉ nói thêm, "Đừng có về muộn quá đấy! Đi đường cẩn thận."

"Biết rồi!" Đình Hi nhanh nhanh để bảo hai người kia về, Triệu Lục cùng Khang Hoa vừa đi khỏi, Đình Hi quay sang lo lắng nhìn Nhất Thiên đang nằm đấy. "Cả lớp về hết rồi cậu còn định ngủ đến bao giờ hả Nhất Thiên? Nhanh dậy đi!"

"Oáp... sao còn có mình cậu... đã hết giờ rồi hả?!"

Rốt cuộc Nhất Thiên cũng chịu tỉnh dậy, nhìn cậu ta đầu tóc rối tung, một bên mặt còn in hằn nếp do ngủ một tư thế quá lâu là Đình Hi biết Nhất Thiên đã ngủ say như thế nào.

Thấy Nhất Thiên không có ốm đau gì nên Đình Hi cũng chẳng sợ gì mà cho Nhất Thiên một bài ca, "Chứ còn gì nữa, cậu có biết mình đã ngủ cả buổi ngày hôm nay không hả?! Ngủ thì say như heo, gọi mãi chẳng chịu dậy, làm tôi lo muốn chết."

"Đến chiều hơi mệt nên tôi định nằm nghỉ một lát, thế mà chẳng biết sao lại ngủ quên mất." Nhất Thiên vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, đưa tay sờ mái tóc rối.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ