♛ CHƯƠNG 24: XIN LỖI...

1.9K 98 67
                                    

CHƯƠNG 24: XIN LỖI...

Nhất Thiên chạy theo Đình Hi, cậu ta vừa đi vừa ngó trước ngó sau tìm nhưng không thấy. Tìm dọc hành lang, chạy cả vào lớp, xuống tận căng-tin vẫn không thấy bóng dáng Đình Hi. Nhất Thiên đang lo phát hoảng lên thì trông thấy Đình Hi đang đứng ở đầu dãy hành lang đối diện, Nhất Thiên vừa chạy theo vừa gọi, "Đình Hi!"

Đình Hi đang bước từng bước thật chậm, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, bỗng nghe thấy Nhất Thiên gọi, cậu như chợt tỉnh lại, cậu chẳng suy nghĩ gì mà quay lưng chạy trốn. Nhất Thiên vốn đã gần đuổi kịp nay lại thấy Đình Hi chạy xa hơn, cậu ta dùng hết sức mình để đuổi theo. Đình Hi càng chạy, Nhất Thiên càng đuổi. Nếu so sức chạy của hai người với nhau thì Nhất Thiên khỏe hơn nhiều, chạy mãi rồi cũng mệt, đến khi Đình Hi đuối sức thì Nhất Thiên chỉ cần vài ba bước đã bắt kịp.

Nhất Thiên bắt lấy cơ hội, lao nhanh đến nắm lấy vai Đình Hi kéo cậu lại, "Chờ tôi đã, Đình Hi!"

Đình Hi vừa nói vừa giãy dụa loạn xạ lên, "Bỏ ra! Cậu đi theo tôi làm gì?!"

Đình Hi càng muốn bỏ chạy, Nhất Thiên càng dùng sức siết chặt vai cậu bắt cậu đối mặt với mình, "Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã."

Nhớ đến chuyện vừa nãy Đình Hi lại thấy giận, cậu càng nghĩ càng không biết mình đã làm sai cái gì mà Nhất Thiên lại phải gắt lên với mình. Bây giờ nhìn Nhất Thiên đuổi theo, trong lòng Đình Hi cũng có chút nguôi ngoai nhưng vẫn chưa hoàn toàn hết giận. "Thử hỏi làm sao tôi bình tĩnh được, cậu vô lý vừa thôi Nhất Thiên!"

"Tôi..." Nhất Thiên biết lỗi là do mình, cậu biết mình đã nặng lời với Đình Hi nhưng lúc đó cậu ta hoàn toàn nói theo cảm tính, cậu ta không biết mấy lời nói của mình lại khiến Đình Hi bị tổn thương.

Đình Hi cũng không hiểu vì sao mình lại bỏ chạy. Cậu chỉ là không muốn thấy hai người cãi vã chỉ vì Khả Ngân nhưng khi cậu muốn giải thích thì Nhất Thiên lại không chịu nghe. Đình Hi buồn, cậu cảm thấy như thể mình vừa bị phụ lòng vậy, hóa ra từ trước đến nay, Nhất Thiên chẳng hiểu gì về cậu, dù chỉ là một chút.

"Bỏ ra, tôi không muốn nghe cậu nói gì hết. Từ bây giờ tôi cũng sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa, cậu thích làm gì thì làm!" Càng nghĩ Đình Hi càng thấy hốc mắt mình cay cay, hai mắt cậu bỏng rát không tài nào mở nổi, có gì đó nong nóng đọng ở khóe mắt cậu. Nước mắt? Là nước mắt! Đình Hi không hiểu sao mình lại khóc. Cậu đưa tay lên gạt đi.

Nhất Thiên hoảng sợ, cậu ta không phải chưa bao giờ nhìn thấy ai khóc, chỉ là bây giờ chính cậu ta là nguyên nhân khiến Đình Hi khóc. Trong lòng, nhiều cảm xúc lẫn lộn trồng chéo lên nhau, cảm giác này lần đầu Nhất Thiên nếm trải qua. Biết mọi chuyện đều do mình mà ra, tay chân Nhất Thiên cứ cuống cả lên, cậu ta không biết phải làm gì cho phải.

"Đình Hi, cậu..."

Nhất Thiên còn đang bế tắc không biết làm gì thì tay cậu ta đã bất giác đưa lên sờ những giọt nước mắt đang lã chã rơi trên khuôn mặt trắng ngần nhưng ửng đỏ vì khóc của Đình Hi. Đau?! Cảm giác này là đau sao, có gì đó vừa nhói lên trong tim, nhanh nhưng rõ ràng, Nhất Thiên ngờ vực.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now