♛ CHƯƠNG 17: NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT.

1.8K 91 18
                                    

CHƯƠNG 17: NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT

Phải cố gắng mãi Nhất Thiên mới thoát khỏi sự tra hỏi của Vương Khang để quay về trại của lớp mình. Thật may khi Vương Khang không để ý đến việc Nhất Thiên cố tránh mặt mình.

Đấy là Nhất Thiên nghĩ vậy, còn Vương Khang thì thừa hiểu tính cách của Nhất Thiên, biết là chỉ đùa thôi nên Vương Khang cũng không để bụng.

Đúng là phải may mắn lắm thì cả hai mới lại có cơ hội gặp nhau sau cả một quãng thời gian dài, nhưng sẽ rất khó để hai người lại trở nên thân thiết như xưa. Việc cả hai có thể nói chuyện thoải mải đã là một biến chuyển lớn trong việc gắn kết lại tình bạn đã mất giữa Vương Khang và Nhất Thiên.

Vương Khang luôn muốn hiểu và chia sẻ những mất mát mà Nhất Thiên đã phải chịu trong suốt những năm qua. Cậu muốn biết cuộc sống của Nhất Thiên từ sau khi chuyển đi, thật không biết suốt những năm đó Nhất Thiên đã phải sống như thế nào.

Không chỉ mỗi Nhất Thiên, Vương Khang còn nhớ cả ba của Nhất Thiên, người tuy đã nhiều năm không gặp nhưng Vương Khang vẫn nhớ rất rõ. Bình thường trên các phương tiện truyền thông, Vương Khang kuôn bắt gặp hình ảnh của ba Nhất Thiên. Tuy đã có tuổi nhưng ông vẫn không mất đi phong thái của một người thành đạt, khí chất xung quanh người đàn ông này luôn cao quý, bất phàm. Khiến bất kể ai nhìn thấy cũng đều bị vẻ ngoài này thu hút, không thể rời mắt nổi.

Không chỉ vậy, khi Vương Khang còn bé, gia đình luôn gặp khó khăn về tài chính, ba của cậu phải đi vay tiền của rất nhiều người để có thể duy trì công ty. Nhưng sau khi quen biết với ba của Nhất Thiên qua một cuộc làm ăn thì công ty của ba Vương Khang đã làm ăn phát đạt hẳn lên. Cũng nhờ có ba Nhất Thiên mà Vương Khang đã quen Nhất Thiên và hai người trở thành bạn thân. Gia đình Vương Khang chịu ơn của ba Nhất Thiên rất nhiều, nếu không có sự giúp đỡ đấy thì gia đình cậu đã không được như bây giờ.

Vương Khang đi dạo một vòng quanh chỗ các gian hàng với mục đích ban đầu là đi tìm Khang Hoa bạn của Đình Hi. Tuy hai người chỉ mới gặp nhau một lần nhưng ấn tượng lại vô cùng sâu sắc, lần đầu gặp mặt Khang Hoa đã tạo cho Vương Khang một cảm giác thân quen, giống như hai người đã từng gặp nhau ở đâu đó.

Chỉ không ngờ được, trên đường đến chỗ gian hàng lớp Nhất Thiên, Vương Khang lại gặp được ba của Nhất Thiên. Chẳng cần nhìn Vương Khang cũng đã nhận ra, mặc dù đi giữa đám đông nhưng xung quanh Trương Nhã Kiệt như có một luồng sáng khiến người này trở nên nổi bật hẳn. Suốt từng ấy năm mà vẫn không thay đổi, vẫn là vẻ ngoài tuấn tú, nhã nhặn cùng khí chất cao quý. Đến cách ăn mặc hầu như không thay đổi, áo com-lê tối màu với đường may tinh tế cùng quần âu lịch lãm ôm sát lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Cứ như thể con người này không hề chịu dù chỉ là một chút sự tác động xủa thời gian.

Vương Khang như lặng đi khi đối diện với con người gần như hoàn mĩ này, nhìn người này cậu lại thấy nhớ đến ông bố bụng bia ở nhà, thật khác nhau một trời một vực mà.

"Cháu chào bác!"

Vương Khang chạy ra chỗ Trương Nhã Kiệt, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, phải đứng gần như thế này mới có thể tận mắt trông thấy được vẻ ngoài gần như hoàn hảo của người đàn ông này.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ