♛ CHƯƠNG 33: CẢM GIÁC CHỜ ĐỢI.

1.7K 86 62
                                    

♛ CHƯƠNG 33: CẢM GIÁC CHỜ ĐỢI

Nô-en qua đi tức là sắp đến Tết, dù là Tết Tây hay Tết Nguyên Đán thì không khí vẫn náo nhiệt, đông đúc hơn hẳn những ngày bình thường. Đối với học sinh thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn kì nghỉ Tết, sẽ được ăn nhiều món ngon mà cả năm chỉ được ăn một lần, sẽ được nhận những bao lì xì đỏ chót mà ở trong có gì tự hiểu. Vậy nên nhiều học sinh còn nghĩ, nghỉ Tết còn thích hơn nghỉ hè.

Tết đến thì vui thật đấy, nhưng Nhất Thiên cũng chẳng có tâm trạng nào để vui vẻ đón Tết cả. Khác với mọi người, hắn không có người thân bên cạnh, Tết đến hắn không có nơi nơi để về. Biến cố xảy ra, cha con của hai người dần trở nên xa cách, tình cảm cứ thế nguội lạnh dần, đến cuối cùng là không thể ở cùng một mái nhà nên hắn chọn cách ra ở riêng.

Suốt ba năm liền, số lần hắn về nhà chính để gặp ba đếm trên một bàn tay là thừa rồi. Nhiều lúc thấy cách hành xử của bản thân có phần hơi hỗn láo nếu như không muốn nói là quá, nhưng thử nghĩ nếu ai đó rơi vào tình cảnh như hắn, thì họ có làm khác đi được không. Mẹ ngoại tình nên ly hôn với ba, ba không quan tâm đến hắn mà chỉ biết đến công việc, một đứa trẻ mới chín tuổi phải sống sao với cuộc sống không người quan tâm chăm sóc.

Hồi còn bé, đôi khi hắn cũng thấy tủi thân khi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình có ba mẹ bên cạnh, nhưng lâu rồi cũng quen dần, lớn lên khiến cảm xúc của con người dần trở nên chai lì. Sẽ không còn nhiều cảm xúc dữ dội như ngày bé, sẽ không dễ dàng khóc khi có chuyện buồn và cũng không còn dễ dàng đau khổ vì một điều gì đó.

Chỉ mới thời gian ngắn trôi qua, kể từ khi hắn gặp Đình Hi, nhưng hắn biết bản thân đã thay đổi nhiều. Hắn đã không còn cảm thấy cô đơn nên hắn đã có thể mở lòng hơn với mọi người. Cảm xúc của hắn từ khi gặp cậu đã trở nên phong phú hơn,hắn đã biêt thế nào là yêu và quan tâm một người. Thời gian hắn nghĩ về cậu quá nhiều khiến hắn không còn tâm trí để nghĩ nhiều đến những chuyện trong quá khứ.

Thời gian qua, hắn còn nhận ra một điều, nếu như không có tình cảm thì ở bên nhau cũng không giải quyết được gì nên hắn thông cảm cho cha mẹ hắn. Nghĩ lại những việc trước đây hắn đã làm, Nhất Thiên lại thấy hối hận. Nhưng Nhất Thiên vẫn không có đủ can đảm để gặp ba hắn, một thời gian dài không gặp đã khiến hắn ngại phải đối mặt với chính ba của mình.

Chuyện gia đình đã thế, đến cả chuyện tình cảm cũng không được như ý Nhất Thiên mong muốn. Suốt từ ngày tỏ tình đến giờ hắn vẫn chưa nhận được bất kì câu trả lời nào của cậu, cái mà hắn nhận được chỉ có sự im lặng lờ đi.

Hắn ngồi tính, cũng gần nửa tháng kể từ sau Nô-en, đã bao nhiêu ngày trôi qua thì cũng là từng đấy ngày hắn phải chờ đợi. Nhất Thiên ngồi nhìn lịch mà ngán ngẩm. Mỗi ngày tỉnh dậy là lại thêm một lần mong chờ cùng hi vọng và cứ thế cho đến khi hết ngày, kết quả cuối cùng chỉ biết ngậm ngùi tự an ủi bản thân, vẫn còn có ngày mai mà.

Chờ, chờ nữa, chờ mãi là suy nghĩ duy nhất trong đầu Nhất Thiên. Hắn đến khổ sở vì cứ phải ngồi mà chờ đợi thế này, tính hắn vốn đã chẳng kiên nhẫn, bây giờ Đình Hi lại bắt hắn phải chờ. Rốt cuộc, cậu định bắt hắn chờ đến bao giờ?!

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now