♛ CHƯƠNG 13: ĐÀN ANH LÀ XÃ HỘI ĐEN.

2.1K 128 6
                                    

♛ CHƯƠNG 13: ĐÀN ANH LÀ XÃ HỘI ĐEN ♛

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với Nhất Thiên, vì lễ hội trường đang ngày một đến gần nên công việc càng bận bù đầu.

Từ trước đến nay có bao giờ hắn chịu làm mấy việc như thế này đâu, Nhất Thiên luôn nghĩ nó thật rắc rối. Thế nên bây giờ bắt ép bản thân phải làm việc cùng với cả lớp là chuyện cực kỳ khó khăn đối với Nhất Thiên.

Nhưng nghĩ lại thì dù sao công việc mà Nhất Thiên được phân công cũng không quá nhiều, cùng lắm hắn chỉ tập để nói mấy câu để mời mọc khách đến mua hàng. Mọi chuyện tưởng chừng cũng không đến mức quá khổ sở nếu như Nhất Thiên không phải làm cùng cặp với Triệu Lục.

Hai người tính cách quá khác nhau, một người thì năng nổ, hoạt bạt, nói năng thuyết phục còn một kẻ ít nói, hay cáu gắt vô lý. Thử hỏi làm sao hai người có thể hòa hợp để làm việc với nhau được?

Vậy nên công việc vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

Tan học, do không những phải đi học cả ngày mà cuối giờ còn phải ở lại chuẩn bị công việc ở lễ hội trường cùng với lớp, nên vừa về đến nhà, Nhất Thiên đã cảm thấy hơi đói, hắn đi bộ ra cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ để lấp đầy bụng.

Từ ngày để ý hơn đến vấn đề ăn uống của bản thân thì hắn đã rèn được thói quen ăn đủ ba bữa một ngày. Dần dần Nhất Thiên đã bỏ được tật xấu, hắn không còn bỏ bữa và ăn uống vô tội vạ như trước nữa.

Cũng nhờ tâm trạng dạo gần đây vô cùng tốt nên Nhất Thiên đã cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn trước rất nhiều. Ngày trước mà bắt hắn ăn uổng đầy đủ là chuyện không thể, cứ ăn vào là lại muốn nôn hết ra, thức ăn không hiểu sao không thể nuốt xuống nổi. Bây giờ thì đã khá hơn nhiều rồi, Nhất Thiên không hiểu vì sao mình lại thay đổi được thói xấu cũ, cũng chỉ là tâm trạng có thay đổi thôi mà.

Mua đồ xong, do của hàng tiện lợi gần nhà, Nhất Thiên quyết định đi bộ. Đi một đoạn, trực giác mách bảo đang có người theo dõi mình, hắn xoay người, rẽ vào một con ngõ nhỏ. Ngõ mà Nhất Thiên rẽ vào cũng khá lớn, ánh điện cũng chiếu sáng một nửa nhưng lại ít người qua lại.

Càng đi sâu vào trong, Nhất Thiên càng chắc chắn mình đang bị theo dõi, bọn người đó hẳn đã đi theo hắn suốt từ lúc bước ra từ của hàng tiện lợi. Không thể đánh rắn động cỏ, Nhất Thiên đi thêm một đoạn để kéo dài thời gian nhưng chỉ đi được có mấy bước đã bị đám người mai phục sẵn nhảy ra chặn đường.

Trông lũ người bám theo Nhất Thiên cũng không quá bợm chợn hay đáng sợ nhưng người nào người nấy đều ăn mặc đồ đen, không những vậy trên mặt còn đeo kính đen to sụ. Nhất Thiên nhận ra từ lúc nào đã có hai nhóm tầm năm sáu tên đứng chắn hai đầu ngõ không để hở dù chỉ là một lối thoái.

Không một chút lo sợ, Nhất Thiên vẫn một mực im lặng.

Người đứng sau mãi một lúc mới chịu ra mặt, từ đằng sau đám người, gã bước ra với dáng vẻ ngênh ngang, tự đắc. Kẻ vừa bước ra trên người mặc bộ đồ đen đắt tiền được may từ chất liệu vải thượng hạng, ở ngoài gã khoác một chiếc áo măng tô dạ tối màu, tóc vuốt keo trông rõ từng nếp, tay thì cầm điếu thuốc đã hút quá nửa. Nhìn thấy Nhất Thiên, gã dập tắt điếu thuốc, từ từ lại gần cậu ta, trên môi nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now