♛ CHƯƠNG 29: NỖI ĐAU GIẤU KÍN .

1.6K 93 50
                                    

♛ CHƯƠNG 29: NỖI ĐAU GIẤU KÍN ♛

Không xác định được tình cảm mình dành cho Đình Hi là việc khiến Nhất Thiên mấy ngày hôm nay không tài nào yên lòng. Có quá nhiều vướng mắc trong đầu Nhất Thiên, cậu ta chưa thể nào giải thích chỉ trong ngày một ngày hai.

Suốt mấy ngày nay, Nhất Thiên vẫn đắn đo mãi mỗi khi nghĩ đến những lời Vương Khang nói hôm trước, dù thế nào thì cậu ta vẫn cảm thấy lo sợ. Điều này cũng là dễ hiểu, khi con người ta đang sở hữu một thứ quý giá không dễ dàng kiếm được, thì bản thân sẽ tự hình thành phản xạ bảo vệ thứ đó bằng bất kì giá nào.

Hiện tại Nhất Thiên cũng đang gặp trường hợp tương tự, quá nhiều điều có thể cướp lấy tình bạn giữa Nhất Thiên và Đình Hi, chỉ cần lơ là một giây cũng đủ để trả giá cả đời. Nhất Thiên chưa có đủ can đảm để đánh đổi tình bạn này lấy một điều gì đó xa vời hơn, vì ngộ nhỡ mọi chuyện không theo ý muốn thì có thể cậu ta sẽ chẳng còn gì.

Tâm trí đang bận quan tâm đến việc khác nên tan học lúc nào Nhất Thiên cũng không biết, đến khi nhìn lại thì đã thấy trong lớp có mình cậu ta, mọi người đã về hết. Lười biếng cất sách vở vào cặp rồi đứng dậy đi về.

Vừa đi, Nhất Thiên lại nghĩ, tuy mấy ngày rồi chưa nói chuyện nhưng không lúc nào Nhất Thiên không để ý Đình Hi. Từng cử chỉ, hành động khi trên lớp của Đình Hi, Nhất Thiên đều lặng lẽ thu vào mắt. Việc này dạo gần đây cũng đã quá quen thuộc, Nhất Thiên thấy hành động của mình là bình thường. Đã yêu ai rồi thì đương nhiên là sẽ chỉ chú ý đến người đó, đúng không?

Như hôm nay, từ lúc đến lớp Nhất Thiên đã bắt gặp trong ngăn bàn Đình Hi có hộp quà giống cái lần trước cậu ta nhìn thấy. Tự động hiểu ra, chắc hôm nay Đình Hi sẽ tặng món quà này cho người quan trọng của cậu. Nghĩ đến trong lòng Nhất Thiên lại khó chịu, thực không thể chạy ra hỏi thẳng Đình Hi rằng món quà đấy để tặng cho ai. Nhưng như thế thì bất lịch sự quá, hai người dẫu sao cũng chỉ là bạn, vẫn có nhiều bí mật của Đình Hi mà Nhất Thiên không thể nào biết được.

Vừa đi ra đến sân trường thì xuất hiện mấy hạt mưa, còn chưa kịp nhìn xem thế nào thì mưa nặng hạt dần, may sao hôm nay Nhất Thiên có mang theo ô. Đang đi, bất ngờ có người đâm sầm vào lưng Nhất Thiên khiến cậu ta lảo đảo, quay lại định cho một trận thì trông thấy Đình Hi đang ngã ngồi dưới mưa.

Nhất Thiên ngạc nhiên nhìn Đình Hi, cậu ta không hiểu Đình Hi nghĩ gì mà giữa trời mưa lớn thế này Đình Hi lại không mang theo ô, để mặc cho nước mưa thấm đẫm vào tóc và quần áo. Nhìn hai vai Đình Hi buông thõng, thỉnh thoảng còn run lên nhè nhẹ, trong lòng Nhất Thiên cứ ẩn ẩn đau.

"Đình Hi!"

Nhất Thiên vội vàng kéo Đình Hi đứng dậy, để cậu đứng dưới ô cùng mình.

Trong đầu Đình Hi lúc này toàn là hình ảnh của Triệu Lục và Khang Hoa, cứ lặp đi lặp lại như muốn cứa sâu vào trái tim cậu khiến nó nát vụn dần. Đình Hi bây giờ không thể nghĩ về một việc gì khác, đến cả việc va phải Nhất Thiên, Đình Hi cũng không để ý. Đến khi bất ngờ bị tiếng của Nhất Thiên kéo lại, Đình Hi mới nhận ra người đứng trước mặt mình.

[ĐM] Liệu Có Quá Khó Để YêuWhere stories live. Discover now