NT: An Bội Tình Minh

671 15 0
                                    

EDIT & BETA: MINH NGUYỆT- XÍCH NGUYỆT

Xin chào Nguyệt đây, đây là phiên ngoại cuối cùng của phần I, chừng nào ad rảnh rang sẽ post chương cuối, dạo này sấp mặt với báo cáo dồi TTvTT

P.S: Tại sao tác giả không viết phiên ngoại về Cáp Luân và Mục Liên nhỉ huhu

Ngày mùa đông ở kinh đô Heian, bất tri bất giác* tuyết lại bay đầy trời.

(*) Không cảm thấy gì.

Buổi sáng sớm hôm nay, Âm Dương Sư tiếng tăm lừng lẫy trong kinh thành Hạ Mậu Bảo Hiến vừa tỉnh lại liền chú ý tới bông tuyết bay ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi cao hứng, hắn từ trước đến nay đều thích ngắm cảnh tuyết.

Tuyết trắng nhẹ nhàng bay, hồng mai* ưu thương lại kết hợp với một soái ca ngọc thụ lâm phong như hắn, thật thật là đẹp như tranh!

(*) Hoa đào.

Bất quá, so với cảnh đẹp trước mắt, còn có một việc lại càng quan trọng khiến hắn cười không khép miệng.

Đó chính là, Hạ Mậu Bảo Hiến hắn muốn, thành, thân, rồi!

Đúng vậy, thành thân! Nếu hai năm trước nhắc tới mấy chữ này, hắn nhất định sẽ vội vàng trốn tránh, nhưng mà hiện tại, chỉ cần nghĩ đến hai chữ này, hắn liền tâm hoa nộ phóng, lòng tràn đầy vui sướng không thể hình dung, thật là hận không thể nói cho toàn bộ người kinh thành biết, Hạ Mậu Bảo Hiến hắn sẽ kết thúc cuộc sống người đàn ông độc thân.

"Hạ Mậu đại nhân, Thổ Ngự Môn An Bội đại nhân phái người đưa hạ lễ đến đây." Lúc thị nữ Anh Tử thông báo, nhìn thấy Hạ Mậu đại nhân đang âm thầm cười trộm đến mức hai vai run rẩy.

"Là Tình Minh sao?" Bảo Hiến xoay người lại, sờ sờ cằm cười, trong lòng xẹt qua một tia không vui. Bọn họ chính là sư huynh đệ cùng nhau lớn lên a, tuy rằng sau khi phụ thân qua đời Tình Minh liền rời khỏi Hạ Mậu gia, đi Thổ Ngự Môn, Âm Dương đạo từ đây chia làm hai, Lịch đạo thuộc Hạ Mậu, Thiên văn đạo thuộc An Bội, Âm Dương đạo giới Hạ Mậu gia cùng An Bội gia phân đều thiên hạ. Nhưng mà dựa vào giao tình ngày xưa, chẳng lẽ Tình Minh liền như vậy chính mình tùy tiện xua đuổi hắn rồi hả?

Người mặc đường y đỏ tặng lễ phía trước chính là mỹ nhân, nàng đưa lễ vật lên, tiến lên hành lễ, còn không chờ Bảo Hiến nói chuyện, liền lạnh lùng biến mất ở trong không khí, hóa thành một đóa hồng mai bay xuống trong tay hắn.

Lần này, trong lòng Bảo Hiến lại càng sinh khí, Tình Minh cái gia hỏa kia, bản thân không đến không nói, cư nhiên phái Thức thần đến qua loa cho xong. Dù nói thế nào, Hạ Mậu Bảo Hiến hắn cũng là sư huynh của An Bội Tình Minh nha.

"Anh Tử, mau chuẩn bị xe bò cho ta!" Hắn đem hồng mai thu vào trong ngực, thở phì phì bước ra cửa.

Khi Bảo Hiến đuổi tới phủ đệ An Bội Tình Minh ở Thổ Ngự Môn, một bức hoạ tao nhã đập vào mắt hắn.

Tình Minh đang nghiêng người dựa ở trên hành lang tự nhiên tự đắc thưởng thức tuyết nhẹ nhàng bay, mái tóc đen dài tùy ý để gió nhẹ thoáng vung lên lại buông xuống... Trong vài năm ngắn ngủi, hắn đã cởi bỏ vẻ thiếu niên ngây ngô, lại thêm vài phần thanh niên trầm ổn. Năm đó chỉ có thể nói là khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trổ mã vẻ nho nhã tuấn tú, một đôi mắt giống như sóng nước chuyển động, phong thái vô cùng màu mè, muôn vàn khí phách.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now