Pn: Tư Âm

613 16 0
                                    

EDIT & BETA: HOVYVY-XÍCH NGUYỆT

Hôm nay là một ngày ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt. Trong lúc ngủ mơ màng hắn lại cảm thấy xương sườn đau đau. Hắn lấy tay sờ vào chỗ đau, khóe môi nhếch lên vẻ tươi cười kì dị.

Nàng lại luân hồi chuyển thế một lần nữa.

Lần này địa điểm là ở...

Ngoài cửa vang lên âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng, cửa phòng bật mở, một đứa bé khoảng chừng bảy tám tuổi đến bên hắn "Sư phụ, bữa sáng đã xong rồi ạ..."

"Phi Điểu." Hắn giọng trầm thấp "Chúng ta sẽ rời khỏi đây."

"Rời khỏi đây sao?" Bị gọi tên Phi Điểu, đứa bé mở to mắt hỏi, "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Đôi mắt hắn ánh lên cái nhìn không ai có thể hiểu nổi "Đi Trung Quốc."

Vài ngày sau.

Tại Trung Quốc.

Nơi này, quán trà nhiều như măng mọc sau mưa, trong thành thị đỡ hơn chút, không lâu sau hắn cũng mở một quán trà. Quán này cũng không có gì đặc biệt, phong cách cổ kính cũng không có gì đặc sắc, ngược lại cái tên của quán lại có chút ấn tượng.

Tiền thế kim sinh.

Năm mới đã qua, xương sườn dưới càng lúc càng đau hơn, hắn biết rõ thời điểm gặp nàng sắp tới. Ở kiếp này nàng sẽ có bộ dạng như thế nào để gặp hắn? Nghĩ tới đây trong lòng hắn không tránh khỏi hiếu kì. Nhớ kiếp trước nàng là một thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, hắn không khỏi cười khổ.

"Phi Điểu con hãy đợi ở đây, ta rời đi ít ngày, trong thời gian này sẽ không có người ủy thác xuất hiện đâu."

"Sự phụ, người muốn rời khỏi nhà sao?"

"Ta muốn đi đón một người."

Nàng ở cách nơi này không xa. Cho nên hắn đến cô nhi viện lúc trời còn sáng sớm.

"Làm sai thì phải thừa nhận với thầy, những hoa này là do ai nhổ?" Một âm thanh của một cô bé truyền đến không xa. Hắn tìm kiếm âm thanh đó, đi đến bồn hoa thì phát hiện ra chủ nhân của âm thanh đó. Một thầy giáo trẻ tuổi bị vây quanh bởi hai cô bé chừng bảy tám tuổi.

"Thầy ơi, không phải em, là Yến Yến nhổ hoa lan. Chính con tận mắt thấy." Một cô bé thấp hơn ngẩng đầu lên đáp lại.

Trong lòng của hắn ôn nhiên nhảy dựng lên mạnh mẽ, cô bé đó chính là nàng! Chính là cái cảm giác quen thuộc phảng phất khi tìm được một bộ phận của thân thể mình.

"Tiểu Diệp, con nói thật sao?" Vị thầy giáo bán tín bán nghi hỏi lại.

"Dạ, nếu con nói dối thì phạt con ngày mai không được ăn cơm lại còn không được ăn táo." Khuôn mặt nhỏ nhắn hình cầu cùng con mắt đen láy chuyển động vô cùng đáng yêu.

"Yến Yến, sao con lại có thể làm như vậy. Đi cùng ta." Vị thầy giáo hiển nhiên hoàn toàn tin tưởng cái lời thề của cô bé.

"Con ... con không có..." Cô bé kia sợ hãi, khóc lóc sướt mướt đi theo sau lưng thầy.

Nhìn hai người đi xa, cô bé Tiểu Diệp kia phủi phủi bụi trên tay đắc ý cười.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now