chương: 50 kinh bình an

635 12 0
                                    

Chương:50 kinh bình an

EDIT: LIỄU VY

BETA: XÍCH NGUYỆT

Notes: Vừa Beta vừa buồn ngủ , mắt nhắm mắt mở type chữ, có ai thương ta không hic =.=

Nửa đêm, ta đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng rên rỉ kiềm nén, là từ phòng Tư Âm vọng lại, ta ngồi dậy, mặc thêm đồ rồi hướng phòng Tư Âm đi đến, chẳng lẽ là bệnh tái phát ?

Đẩy cửa phòng Tư Âm ra, ta liếc mắt một cái nhìn thấy Tư Âm sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi dưới, phảng phất sự thống khổ cùng cực, quả nhiên là bệnh tái phát. Rất kỳ quái, mỗi một năm, Tư Âm đều phát bệnh một lần như vậy, hơn nữa cũng không có dấu hiệu, cũng không có thuốc chữa trị, nhưng qua ba ngày sẽ khôi phục lại bình thường.

"Sư phụ?" Ta trầm thấp hô một tiếng (#Vy: chả biết sửa sao nên để nguyên), vừa nhìn trên trán Tư Âm đổ mồ hôi, ta vội vàng đi ra cửa bưng một chậu nước cũng khăn lông đi vào, nhẹ nhàng lau trán của người. Có thể nhìn thấy Tư Âm rất khó chịu, áo ngủ trên người tựa hồ đã ướt đẫm

"Sư phụ, người có khỏe không?" Trước kia mỗi lần Tư Âm phát tác, đều là Phi Điểu ở bên cạnh người, cho nên ta cũng không tận mắt thấy bộ dáng này của người, mặc dù hàng năm Tư Âm đều như vậy đã thành thói quen, nhưng nhìn bình thường Tư Âm cũng sẽ có lúc như vậy, ta cũng cảm thấy có chút bất an.

Người khẽ gật đầu, giương mắt nhìn ta một chút, trong nháy mắt đó, ta đột nhiên cảm thấy ánh mắt của Tư Âm hoàn toàn xa lạ, hơn nữa trong cặp con ngươi chớp động kia không nhìn rõ người đang nghĩ gì.

"Đi ra ngoài đi, Tiểu Ẩn." Hắn cúi đầu trầm giọng nói.
"Nhưng là sư phụ, người như vậy......"
"Đi ra ngoài."
"Nhưng là......"

Tư Âm lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm ta, gằn từng chữ:"Đi ra ngoài." Ta lắp bắp kinh hãi, không biết có phải do ta hoa mắt hay không, đôi mắt Tư Âm vừa nãy biến thành màu vàng, ta vội vàng dụi dụi con mắt, quay đầu nhì lại, lại biến thành tử ngân, ta quả nhiên hoa mắt, làm sao có thể có hai đồng tử màu vàng đây.

"Vậy, sư phụ, con để khăn lông cùng nước đặt ở đây, tự ngưười lau một chút." Ta vừa nói, vừa rời đi phòng của Tư Âm, khép cửa phòng lại.

Ta nghĩ ta muốn nghỉ ngơi, có thể là do quá mệt mỏi. Ngày thứ hai, Tư Âm tựa hồ tốt hơn một chút, ta vốn nghĩ đến muốn chờ người đỡ bệnh, nhưng người nói không có vấn đề gì, hay là cứ theo lẽ thường đưa ta đến đô thành bình an thời xưa - Kinh Bình An Heian kyō (平安京, Bình An kinh-thành phố Kyoto ngày nay).

Kinh đô, lại phải đi sao? Khi nhắm mắt lại, trong một khắc kia hình ảnh Tổng Tư tươi cười ấm áp lại hiện lên trước mắt ta, tuy nhiên kinh đô lúc này đây, không còn thiếu niên làm đau lòng người. Một lúc sau thủy tinh phát ra ánh sáng sặc sỡ, ta lại tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình xuyên thời không.
========================

Nơi này là kinh Bình An? Sau khi tỉnh lại, ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn chung quanh, rõ ràng chính là kiến trúc của Trung Quốc, bốn phía người đi đường cũng mặc đường phục, càng làm cho ta kinh ngạc chính là, ngôn ngữ mà họ sử dụng cũng chính là thứ mà ta quen thuộc - Hán văn.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now