Chương 84: minh vương

512 19 0
                                    

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Cung điện của Minh Vương, so với ba cung điện trước đây đều hoa lệ hơn rất nhiều.

Cả tòa cung điện được xây dựng từ thủy tinh đen, sàn thủy tinh màu đen, vách tường thủy tinh màu đen, ghếthủy tinh màu đen, rèm lụa màu đen treo cao trong phòng khách đến ngay cả ánh nến bập bùng trong phòng khách cũng là màu đen, duy chỉ có ngọn lửa đỏ là mang đến chút ấm áp.

Trên ghế khắc hoa có một bóng dáng màu đen đang ngồi, hai bên tả hữu của hắn đều có một người đang đứng, một người mặc quần áo màu trắng tóc màu lam, một người tóc đen áo xanh, ta chỉ liếc liếc mắt một cái, cũng không thấy rõ, liền lập tức cúi đầu, dùng ngón chân nghĩ cũng biết, giữa là Minh Vương, bên cạnh nhất định là Thần Chết và Thần Ngủ.

"Lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám cả gan xông vào đây". Minh Vương đại nhân lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói của hắn thể hiện sự rét lạnh xuất phát từ một trái tim lạnh lùng.

Quả nhiên không hổ là Minh Vương, chỉ cần một câu nói mà như đóng băng cả địa ngục.

"Đại nhân, vị tiểu thư dưới Anh túc chi miên* của thần mà vẫn giữ được sự tỉnh táo, có vẻ như cũng không phải người bình thường" Giọng nói trầm thấp mang theo sự lười biếng của Hypnos vang lên.

(*) Thuật ru ngủ của cây Anh túc.

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt xanh thẳm của hắn mang theo ý cười thản nhiên, hắn nhất định ghi hận trong lòng chuyện ta đá hắn.

" Antioch, cô ta là vong linh như thế nào?" Hypnos thuận miệng lại hỏi một câu.

Lòng ta lại căng thẳng, xong rồi, Antioch biết ta không phải là một vong hồn, nếu hắn nói ra, ta chắc chắn sẽ bị Minh Vương giết chết, trở thành một vong hồn thật sự, nghĩ đến đây, trán ta toát mồ hôi lạnh, níu chặt vòng thủy tinh trên tay.

"Anh trai à, ta cũng không biết nữa" Nghe thấy câu trả lời của Antioch, ta không cầm được hoang mang nhìn hắn một cái, mà hắn lại chỉ nhìn ta một cách dịu dàng. Vì sao hắn không vạch trần ta? Chẳng lẽ...... hắn thật sự sợ biến thành Thôi phẩn trùng sao. Nghĩ đến đây, ta nhịn không được nhếch miệng một cái.

"Tại sao chết?"Minh Vương lại lạnh lùng mở miệng.

Lý do ta chết ư? Ta nên nói như thế nào đây? Có phải kể một câu chuyện vô cùng thảm thương sẽ tốt hơn chăng? Nghĩ đến đây, ta bỗng nhiên nhớ tới trước kia có xem một bộ phim điện ảnh, mặc kệ đi, trước tiên cứ mượn một chút đi. Ta đảo mắt, lộ ra vẻ thống khổ, khịt mũi vài cái, nhẹ nhàng nói:"Ai,ねPotamogeton* xanh  nên chịu ∨ Tsue ≡?*- Phong cảnh nơi biên thành vô cùng xinh đẹp,trong nhà có phòng lại có ruộng, cuộc sống vô cùng vui vẻ, ai ngờ một ngày trong nhà xảy ra biến đổi lớn, kẻ ác trong nhà cậy mạnh không nể tình, cấu kết với quan phủ không coi pháp luật ra gì, chiếm phòng ốc đất đai của ta, ông nội của ta nói lí với hắn, bị hắn loạn côn đánh chết thảm, bà nội ta mắng hắn là tiện dân, bị hắn đá một cước rơi xuống sông, hắn còn đuổi cha mẹ ta ra khỏi nhà, lưu lạc đến bờ sông, ta vì cứu cha mẹ, phải đi xin ăn ở trước miếu, ai ngờ kia ác nhân thật sự quá âm hiểm, biết chuyện này, lại phái người đến ám toán, làm nhục người nhà ta trước phố, tiểu nữ tức giận đến hồn lìa khỏi xác, từ đây hoàng tuyển mờ mịt ngăn cách người với người. ( #Nguyệt: đề nghị người nào đó tranh cử giải Oscar lun đi, chưa từng thấy ai tức tới nỗi mà xuất hồn luôn =v=!)

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now