Ngoại truyện : Anh Xuy Tuyết

334 12 0
                                    

Phiên Ngoại : Anh Xuy Tuyết
(Hướng Điền Tổng Ty chi Anh Xuy Tuyết)
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt

_______________________________

_________________________________

Lúc trở lại trụ sở của Tân Tuyển Tổ tại chùa Tây Bản Nguyện, sắc trời đã tối.

Y chậm rãi đi trên đường đá, chỉ cảm thấy bước chân hôm nay phá lệ trầm trọng. Khi bước đến trước hiên nhà, y nhìn thấy khuôn mặt Thổ Phương, hơi kinh ngạc và lo lắng.

"Tổng Ty, sao cậu cả người đầy máu? Chẳng lẽ..."

Y miễn cưỡng nở ra một nụ cười tươi tắn: "Phó trưởng... Chỉ là gặp phải người của phái Trường Châu thôi, không có gì đâu."

"Tổng Ty, cậu không bị thương chứ?"

"Sao có thể." Y khẽ mỉm cười. "Có ai làm bị thương Hướng Điền Tổng Ty được?"

Phó trưởng lúc này mới yên tâm. "Vậy mau đi gột rửa, rồi nghỉ sớm đi."

"Đã khiến anh lo lắng, phó trưởng." Y nhẹ nhàng nói, vòng qua người phó trưởng, chợt nghe phó trưởng hỏi lại một câu. "Cô gái tên Tiểu Ẩn kia cùng ở một chỗ với cậu sao?"

Y dừng bước, trong não thoáng xẹt qua biểu tình kinh hoàng, sợ hãi, ngạc nhiên của cô ấy. Tâm lý không khỏi có chút mất mát.

Y, trước mặt cô ấy, giết người.

Cô ấy nhìn thấy cái cảnh đáng sợ này...

Tuy rằng cô ấy không nói gì, nhưng y cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa lạ.

"Ừ." Y gật đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Từ khi vào Tân Tuyển Tổ, bản thân không biết đã giết bao nhiêu người, vì cái gì mà cảnh đêm nay thé nào cũng không biến đi được. Y buông xuống Hạ Thanh Quang trong tay, nằm ngủ trên chiếu tháp tháp, vuốt ve ái đao băng lãnh, tâm y tựa hồ mới dần dần bình tĩnh lại.

Không biết trải qua bao lâu, y mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn tất cả trước mắt, bất giác khẽ cười lên, ngay bên bờ y đang đứng, anh đào lay động đầy trời, như tuyết bay tán loạn, nước chảy róc rách dưới tàng cây, cánh hoa nhàn nhạt bay xuống mặt nước, theo sóng mà đi.

Nơi này - là chỗ nào? Y chậm rãi đi lên phía trước, mắt thấy cảnh càng ngày càng gần, từ đầu tới cuối lại vẫn không tới bên bờ, cánh hoa từ bên kia bay tới đây, y tràn đầy vui mừng duỗi tay ra chạm cánh hoa hồng nhạt, đang lúc cách hoa như không khí rơi xuống, từng cánh, y duỗi tay nắm lấy, lại chỉ thấy mảnh sền sệt rơi từ kẽ ngón tay, một giọt, hai giọt, mùi máu tươi nhanh chóng khuếch tán, thế nào cũng không thoát khỏi... Cảnh trí động lòng người nháy mắt biến thành bóng tối vô tận, giống như sinh sôi bóp chặt cổ y, khiến y không thể hô hấp...

"Tổng Ty! Tổng Ty!" Thanh âm của đội hữu Tân Bát đem y từ trong cảnh mộng tựa không mộng giật trở về. "Tổng Ty, cậu không sao chứ? Trông cậu như đang rất khó chịu."

Y lắc lắc đầu, lộ ra nụ cười rực rỡ. "Tôi không sao, chỉ là gặp phải giấc mộng kỳ quái."

Như phảng phất luân hồi vô tận, ác mộng giống thế này đã từng lặp lại không ngừng trong bao đêm khuya. Chỉ là, chưa khi nào lại như tối nay, khiến người ngạt thở.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ