Chương 90: không có người uỷ thác nhiệm vụ

659 18 0
                                    

EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

Ngày hôm sau, ta liền bị bệnh một cách bất ngờ. Tư Âm sư phụ nói đây là di chứng khi ta đi qua Minh giới, mặc dù có vòng tay thủy tinh, nhưng âm khí Minh giới cũng ít nhiều tổn thương đến ta, cho nên khi trở về sẽ có chút không thích ứng.
Tuy rằng đầu vẫn còn choáng váng khó chịu, nhưng mà như vậy cũng tốt, ít nhất hiện giờ ta cái gì cũng không phải làm, Phi Điểu mỗi ngày đều mua thức ăn các loại cho ta, sư phụ cũng bớt lạnh lùng, xem ra vô tình bệnh như thế này cũng không phải là không tốt. Nhưng mà, nghĩ tới Tát Na Đặc Tư, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc không rõ. Tạm thời cũng không thể gặp hắn, nếu như vậy vẫn không thay đổi, nếu một ngày ta thật sự động tâm ...sẽ đối mặt nhau như thế nào đây?
Hắn là ma ca rồng, ta là loài người. Nếu đã không có kết cục, thì cần gì phải bắt đầu.
"Tiểu Ẩn, hôm nay em muốn ăn gì?" Phi Điểu sáng sớm đã cười hì hì bước vào phòng.
Ta nghĩ nghĩ cười nói: "Hôm nay em muốn ăn bánh quế hoa bột củ sen".
" Ừm, anh sẽ đi mua cho em."
" Cho nhiều nước đường hoa quế nhé."
"Biết rồi". Anh nhíu mày cười cười. "Chờ anh về nha."
"Phi Điểu, anh thật tốt đó nha" ta nhìn anh ấy mỉm cười.
Anh ấy hạ thấp người gõ gõ đầu ta, "Xì, ai kêu em là ân nhân của anh làm chi."
Ta xì một tiếng bật cười.
Nhìn anh ấy ra khỏi phòng, ta lại nhìn qua cửa sổ, trong vườn hoa quế đã nở hoa, từng cánh hoa như ánh lên sắc vàng, nhìn vô cùng thoải mái. Tựa như ông lão híp mắt dựa vào chân tường ngủ gật, những chú ong nhỏ vây quanh đóa hoa làm tỏa ra từng đợt mật thơm, ngọt ngào bay khắp phòng.
"Con muốn ra ngoài đó sao?" Âm thanh của sư phụ bỗng truyền đến.
"Sư phụ!" Ta cười, ra sức gật đầu, " Nhưng mà toàn thân mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có."
Sư phụ nhìn ta, bỗng nhiên khom người, ôm lấy ta, ta hơi kinh ngạc nhưng theo phản xạ ôm lấy cổ sư phụ.
"Sư phụ..." ta nhẹ nhàng gọi một tiếng. Trong trí nhớ mười chín năm của ta, lần đầu tiên sư phụ có hành động thân mật như vậy. Cho dù trước kia cũng có lúc ôm như vậy, nhưng không giống như bây giờ. Trong lòng ta bỗng ấm áp, giống như có ngọn gió xuân len lỏi.
" Ngồi chỗ này nha" Sư phụ nhẹ nhàng đặt ta dưới tàng cây của gốc cây kim quế. Dưới tàng cây là một lớp lá vàng rơi cùng với cánh hoa, hương hoa ngọt ngào lan tỏa. Sau đó sư phụ vào phòng lấy một cái thảm, để dưới chân ta. Hôm nay sư phụ...có vẻ như đặc biệt ôn nhu, ta có chút không quen.
"Sư phụ..."
"Sao?"
"Hôm nay không ra trà quán sao?"
"Ừm"
"Nhưng mà nếu có người ủy thác..."
"Không có..."
"Cái gì?" Ta sửng sốt. " Một nhiệm vụ cũng không có sao?"
Sư phụ nhìn ta hồi lâu, ánh mắt giống như xuyên thấu được tâm tư ta.
"Sư phụ, Tiểu Ẩn, hóa ra mọi người ở đây!" Phi Điểu hồ hởi tiến lại gần, anh ấy đưa cái bát trước mặt ta quơ quơ, "Tiểu Ẩn, ăn nhanh cho kịp nóng."
"Ừm, cảm ơn anh!" Ta vừa mới đụng tay vào cái bát, liền bị sư phụ cầm lấy.
"Cẩn thận, nóng" sư phụ thản nhiên nói " Con đó, lúc nào cũng hấp tấp." Nói xong, liền múc một muỗng, thổi thổi rồi đút cho ta.
Ta sững sờ, sư phụ, đây là... đút cho ta ăn sao?
"Sao lại không ăn?" Giọng nói của sư phụ không hề có chút cảm xúc nào.
"A" ta hưởng thụ uống một ngụm, nhìn thoáng qua Phi Điểu, anh ấy đương nhiên cũng kinh ngạc. Sư phụ tự nhiên lại làm như vậy? Cái gì kích động sư phụ sao?
Sư phụ dường như không để ý đến việc chúng ta kinh ngạc, vẫn cứ múc từng muỗng bánh quế hoa bón cho ta. Chờ ta ăn hết, trong mắt sư phụ bỗng xẹt qua một tia khó hiểu: "Chờ con khỏi bệnh, phải đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nha."
"Nhiệm vụ cuối cùng?" Ta còn chưa phục hồi lại tinh thần thì Phi Điểu đã nói: "Sư phụ, nhiệm vụ lần này để con làm cho, thân thể em ấy vẫn còn yếu..."
"Phi Điểu, lần này con không cần đi" Ánh mắt sư phụ hồi phục lại sự lạnh lùng ban đầu, "Lần này phải là Tiểu Ẩn."
"Con vẫn nên đi thì hơn, Tiểu Ẩn vẫn..." Phi Điểu lo lắng liếc nhìn ta một cái.
"Ta nói lại lần nữa" sư phụ Tư Âm lạnh lùng "Phải là Tiểu Ẩn".
"Con đi, con đi" Ta nháy mắt Phi Điểu một cái.
"Dù sao cũng là nhiệm vụ cuối cùng, hơn nữa con ngay cả Minh giới cũng xông vào rồi, sẽ không sao đâu".
Sư phụ dùng khăn tay lau khóe miệng còn dính ít nước đường của ta, đứng dậy, không nói thêm câu nào rồi đi ra sân.
Liên tục qua mười ngày, bệnh tình của ta càng thuyên giảm, sức khỏe cũng tốt lên nhiều. Chỉ có cái nhiệm vụ ủy thác là không thấy xuất hiện. Không biết nhiệm vụ lần này là ở đâu? Nghĩ đến trong lòng có chút mất mát. Từ nay về sau sẽ không còn gặp những người đặc biệt trong chiều dài lịch sử... Như vậy cũng tốt. Ít nhất, sẽ không còn cảnh ly biệt.
Từ lúc đó tới giờ ta cũng chưa ra ngoài, không biết Tát Na Đặc Tư như thế nào. Có lẽ hắn sẽ lấy thân phận hầu tước Tây Ban Nha cho tới tận bây giờ. Ta vừa nghĩ vừa tiến tới cửa sổ, muốn kéo rèm cửa lên. Vừa tới gần cửa sổ, đã cảm thấy một trận gió lạnh tràn vào, trong lòng cả kinh, liền thấy một thân ảnh nhợt nhạt xuyên qua cửa sổ nắm lấy tay ta. Không đợi ta kinh hô một tiếng, hắn đã nhanh nhẹn chui vào bên trong.
"Tát..Tát Na Đặc Tư!" Ta chấn động, lại vội vàng che miệng mình, ta là không muốn sư phụ nghe được. Tát Na Đặc Tư vẫn như trước nắm chặt cổ tay của ta, ánh mắt lóe lên lạnh lùng: " Nàng bệnh à?"
"Ngươi làm sao biết được?"
"Nếu ta không gặp Phi Điểu, ta còn không biết nàng bệnh". Hắn thuận tay lôi kéo ta vào lòng, hai tay lo lắng sờ soạng, "Như thế nào lại bệnh? Bệnh gì? Không thoải mái chỗ nào? Ở đâu?"
Ta buồn bực nhìn hắn một cái, giãy ra khỏi lòng hắn, " Ngươi có thể chỉ hỏi mà không cần ôm ta không?"
Hắn nhíu mày cười cười "Tuân lệnh". Vừa dứt lời, môi hắn đã nhẹ nhàng lướt qua hai má ta, "Là nàng nói ta chỉ được động khẩu (dùng miệng) nha".
"Ngươi..." Ta cảm thấy không bệnh cũng bị hắn làm cho bệnh rồi. "Ngươi nhanh rời khỏi đây, bằng không sư phụ thấy sẽ nguy hiểm lắm. Sư phụ rất lợi hại, ngươi không phải là đối thủ đâu."
"Bị phát hiện cũng không sao. Cùng lắm liền đấu xem ai lợi hại hơn ai" Hắn không để tâm liền nói, bỗng nhiên trong mắt hiện lên một tia vui mừng, "Tiểu Ẩn, nàng lo lắng cho ta sao?"
"Ta..." Ta do dự một chút, "Không sai, là ta đang lo lắng cho ngươi, bởi vì ngươi là bằng hữu của ta."
Sắc mặt hắn bỗng nhiên tối sầm lại.
"Tát Na Đặc Tư, ta hiểu được, ngươi vì ta mà đến đây, nhưng mà lúc này thật sự rất khó khăn, bất luận như thế nào, ngươi đến thăm ta, ta thật sự cảm kích, cảm động. ngươi thật sự tốt, rất tốt, nhưng ta cũng nói rõ, chúng ta không có khả năng. Tát Na Đặc Tư, ngươi không nên yêu ta, bởi vì ta cũng không thể đáp lại tình cảm ấy, như vậy đối với ngươi thật không công bằng." Ta nói một hơi những lời trong lòng, nhưng mà tim có chút nhói đau.
"Hồi đáp?" Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt dụ hoặc, "Tâm ý của ta chẳng lẽ nàng không rõ?"
"Cái gì?" Nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn làm ta có chút bị mê hoặc.
"Yêu đôi khi không cần phải được hồi đáp. Nếu chỉ cần hồi đáp, thì chẳng phải là yêu. Yêu là không hối hận, yêu là phải trả giá, yêu là nhìn người mình yêu mỉm cười thì mình cũng mỉm cười. Ta nghĩ yêu một ai đó chính là như vậy." Hắn ôn nhu dùng tay chạm lướt qua má của ta "Tiểu Ẩn, nàng đã hiểu chưa?"
Ta nhất quyết không lên tiếng, chỉ sợ lời vừa nói ra nước mắt không chịu được mà tuôn rơi.
"Sao lại không nói lời nào?" Hắn trêu đùa nâng cằm ta, "Nếu cảm động như vậy thì gả cho ta đi."
Ta khó khăn kìm nước mắt, đang muốn nói lại thì nghe phía sau có tiếng nói lạnh lùng, "Tiểu Ẩn tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi."
Lòng ta hốt hoảng, xoay người, người đứng ngoài cửa rõ ràng là sư phụ. Xong rồi, sư phụ đã phát hiện ra Tát Na Đặc Tư...
Sư phụ lạnh lùng nhìn Tát Na Đặc Tư, đôi mắt lãnh đạm lóe lên một tia kì dị. Tát Na Đặc Tư cũng dần dần thu lại nụ cười, nhìn thẳng sư phụ, không nói lời nào. Không khí trong phòng nóng lên, so với sao hỏa càng đáng sợ hơn, tựa như một loại khủng bố, âm u đến đáng sợ.
"Sư phụ, người đừng hiểu lầm, hắn không phải người xấu đâu." Ta đánh vỡ không khí trầm mặc trong phòng, nháy mắt cho Tát Na Đặc Tư, ngụ ý cho hắn chạy nhanh.
Một lúc lâu sau, ánh mắt của sư phụ cũng bình thường trở lại vẻ lãnh đạm, "Ngươi quả nhiên đã đến đây."
Tát Na Đặc Tư hơi sửng sốt, ta nghe cũng không hiểu ra làm sao.
"Có lẽ cũng là vận mệnh an bài, đáp án cũng sắp phải giải đáp, ân oán kiếp trước cũng nên chấm dứt ngay từ bây giờ." Sư phụ tiếp tục nói, chúng ta càng không hiểu.
"Sư phụ, người đang nói gì vậy?" Phi Điểu vừa chạy vào vẻ mặt kinh ngạc.
"Cho tới hôm nay, các con rất muốn biết vì sao chúng ta xuyên thời không ( xuyên không gian- thời gian) hoàn thành nhiệm vụ chỉ để sưu tập một giọt nước mắt. Ta nói cho các con biết, nhiệm vụ cuối cùng lần này, tất cả là để chấm dứt, chân tướng sự việc ta sẽ nói rõ ràng hơn". Sư phụ dừng một chút, lạnh lùng liếc qua Tát Na Đặc Tư, "Hai ngày sau, vào lúc một giờ tối, ngươi hãy tới đây."
"Ta?" Tát Na Đặc Tư nghi hoặc liếc nhìn ta một cái, sau đó gật đầu.
Ta khó hiểu nhìn sư phụ, nhìn ra được sư phụ thật sự không thích Tát Na Đặc Tư, nhưng vì sao lại muốn hắn đến đây? Hai ngày sau sẽ phát sinh chuyện gì?
Mặc kệ thế nào, chỉ cần sư phụ và Tát Na Đặc Tư không đấu với nhau, ta liền cảm tạ ngàn vạn lần.
Hai ngày sau, mười hai giờ đêm, đang nằm trên ghế sô pha đoán vì sao sư phụ lại gọi Tát Na Đặc Tư đến nói chuyện, sư phụ bỗng nhiên gọi ta: "Tiểu Ẩn, đợi lát nữa con phải đi."
"Sao!" Ta ngẩn ngơ, "Nhưng mà sư phụ à, người ủy thác đâu?"
Tư Âm sư phụ thản nhiên nói: "Lần này không có người ủy thác."
"Sao? Vậy sư phụ muốn Tiểu Ẩn hoàn thành nhiệm vụ như thế nào?" Phi Điểu vội vàng hỏi.
"Nhiệm vụ lần này..." Mặt sư phụ không có lấy một tia thần sắc, "Ta không thể nói"
"Cái gì!" Ta rốt cuộc nhảy dựng lên, "Sư phụ, không phải là người nói đùa chứ, con phải hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây?"
"Tiểu Ẩn, đi hay không do chính con lựa chọn" Sư phụ nhìn thẳng vào ta, "Ta chỉ có thể nói, nhiệm vụ lần này một khi hoàn thành, có thể biết được đáp án mà con muốn biết."
Ta do dự một chút, nói thật, loại nhiệm vụ này đúng là có chút kì quái, đi đến đâu, hoàn thành nhiệm vụ như thế nào ta đều không biết, nhưng mà chỉ cần cố gắng lần này, hết thảy mọi chuyện sẽ chấm dứt. Chúng ta cực khổ bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại bị thiêu hủy trong một giờ? Ta làm không được. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ thử một lần.
"Con đi" Ta nhìn chằm chằm sư phụ "Con đi"
Ánh mắt màu tím và màu bạc của sư phụ bắt đầu chuyển động, ta chưa bao giờ nhìn qua ánh mắt như vậy. Sư phụ gật gật đầu, bắt đầu im lặng đọc chú.
Phi Điểu đi tới, nhẹ nhàng ôm ta: "Tiểu Ẩn, phải vô cùng cẩn thận, nếu có gì không tốt, liền trở về. Cho dù vĩnh viễn không thể biết được đáp án, ta cũng không cho con bị thương".
Ta khẽ mỉm cười, gật đầu. Bỗng nhiên lại nghĩ tới, định dặn dò Phi Điểu: "Đợi lát nữa Tát Na Đặc Tư đến, trăm ngàn lần không thể để hắn và sư phụ..."
"Anh biết" Phi Điểu vỗ vỗ nhẹ đầu ta. Ta thấy vòng tay thủy tinh bắt đầu nóng lên, lần này nóng rực lạ thường, giống như cả người bị đốt cháy, nhịn không được nói: " Sư phụ... Nóng quá... Thật khó chịu..."
Sư phụ dừng niệm chú, bỗng nhiên ôm chặt lấy ta, như muốn cắt đứt thắt lưng ta, âm thanh nhè nhẹ run run vang lên: " Tất cả sẽ chấm dứt, ta cam đoan, tất cả sẽ chấm dứt, sự trừng phạt này cũng sẽ chấm dứt, số mệnh của con sẽ thay đổi...Tiểu Ẩn, nhất định phải nhớ kỹ, muốn làm gì đều phải cẩn thận. Nhất định phải nhớ kỹ..." Sư phụ còn nói tiếp nhưng ta nghe mơ hồ, ý thức dần rời xa ta.
Đây là nơi nào? Ý thức của ta từ từ khôi phục, cảm thấy như có một luồng gió mát chui vào thân thể, trong không khí lại tràn ngập mùi kì dị. Mùi này... không giống bất cứ mùi nào ta từng ngửi qua, định mở to mắt xem rốt cuộc đây là nơi nào, nhưng mí mắt lại không tài nào mở được.
"Ê, cô còn không tỉnh dậy, ta sẽ rất thảm nha" một giọng nói quen thuộc vang lên. Là ai? Là ai đang nói với ta sao? Tiếp theo ta cảm thấy một đôi tay đang lắc lắc bả vai ta, "Đừng dọa ta. Mau tỉnh lại đi! Ta không có cố ý mà, ta chỉ là trêu chọc cô thôi mà."
"Thật ồn ào..." Ta thì thào nói xong, liền mở mắt.
Lọt vào trong mắt là một mái đầu màu xanh, đôi mắt trong suốt màu xanh nhạt, môi hơi chu chu trẻ con, trên mặt mang theo một chút lo lâu, khoảnh khắc nhìn thấy ta mở mắt, khóe miệng lập tức dương lên, lúm đồng tiền bên môi như ẩn như hiện.
"Cô tỉnh rồi!"
Ta nhìn chằm chằm người thiếu niên này, hoàn toàn không nói nên lời.
Antioch, hắn là mộng thần Antioch.
Là chuyện gì đây? Ta lập tức tỉnh táo, mạnh mẽ ngồi dây, nắm vạt áo hắn: "Antioch, đừng làm loạn, ta đang đi hoàn thành nhiệm vụ, không cần làm cho ta nằm mơ!"
Hắn vẻ mặt hoang mang nhìn ta, lập tức cười lên: "Nhiệm vụ? Cô đang choáng váng sao? Đừng nóng giận, ta chỉ muốn xem hoa anh túc ( hoa của cây thuốc phiện) này có lợi hại không, quả nhiên lợi hại nha, chỉ vung nhẹ thôi mà cô ngủ cả ngày như vậy".
Nhìn vẻ mặt hắn, ta bỗng cảm thấy không hiểu nói: "Antioch, ngươi có nhận ra ta không?" Ta cũng biết tại sao lại hỏi câu này, chỉ cảm thấy người này có chút không giống người ta quen.
Hắn nở nụ cười to: "Chẳng lẽ cô thật sự ngủ đến mụ mị choáng váng? Ta làm sao không biết ngươi chứ, Y Sa!"
Y Sa? Ta cảm thấy chính mình bất giác run run. "Antioch, ai là Y Sa? Ta là Tiểu Ẩn, Tiểu Ẩn là ta"
"Tiểu Ẩn?" Hắn ngẩn người, lại phá lên cười nói: "Y Sa, cô thật sự đáng yêu nha."
Ta muốn đứng lên, nhưng thân lại không động đậy, người như vô lực. Ta căn bản đâu phải Y Sa. Một mảnh hoa anh túc màu tím của cây thuốc phiện bay xuống người ta, ta nhìn quanh, lúc này mới chú ý, khắp nơi đều là biển hoa, nơi này là bên trong của Minh giới, quỷ dị và mị hoặc.
"Antioch, Orpheus và Eurydice đâu?" Ta tuy không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại nghĩ đến hai người ta quen, có lẽ họ sẽ biết chút ít sự tình.
Hắn lại lộ ra thần sắc hoang mang, "Orpheus? Eurydice? Ta chưa từng nghe hai cái tên này, họ là ai?"
Ta trong người một trận rét run, ngay cả ngón tay cũng đóng băng. Trong lúc vô tình miết qua cổ tay, ta lại thất kinh hồn phách, vòng tay thủy tinh cũng không thấy.
"Antioch, vòng tay thủy tinh của ta đâu? Nó đâu rồi" Đầu óc của ta một mảnh hỗn độn.
"Y Sa, cô làm sao vậy? Cô chưa bao giờ mang mấy thứ đó". Hắn mỉm cười, "Bởi vì cô là đẹp nhất rồi". Hắn dùng ngón tay xoắn xoắn tóc ta, "Y Sa, cô thật là đẹp."
Ta kinh ngạc, không phải vì lời nói của hắn, mà bởi vì màu tóc mà hắn đang nghịch, là màu tím nhạt.
Thân thể ta lại run run, tựa như càng lạnh hơn.
Hô hấp sâu một chút, ta nhìn lại chính mình, không biết từ lúc nào lại mặc một cái váy dài màu trắng, "Antioch, có gương không?" Ta thật phục chính mình có thể bình tĩnh như vậy.
Antioch nhẹ nhàng vung tay lên, một mặt gương hình tròn hiện lên trước mặt ta, ta thở dồn dập, rốt cuộc cũng thấy khuôn mặt chính mình trong gương- là một gương mặt xa lạ hiện lên trong gương.
Một mái tóc dài màu tím nhạt giống như đóa hoa lan nở rộ trên đầu, nhè nhẹ bay trên nền màu trắng của bộ quần áo đang mặc, tất cả tinh hoa của mặt trời tựa hồ như bay hết vào đôi mắt tối tăm này, giống như chỉ cần nàng mở to đôi mắt ấy, tinh quang lóng lánh sẽ tràn ngập bầu trời. Hai má cùng môi nàng như những đóa hoa kiều diễm, giống như chỉ cần nàng mỉm cười nhẹ, nơi nơi đều ngập tràn hoa tươi.
Nàng rất đẹp, một vẻ đẹp làm người ta không thở nổi, một vẻ đẹp lấn át tất cả, và- nàng chính là ta.
Phải nói, ta đang trong cơ thể này.
Đầu ta bắt đầu xuất hiện bốn chữ... Tá Thi Hoàn Hồn ( hồn người này nhập thân xác người kia)
Ta cả người run rẩy mạnh, ta rốt cuộc cũng chịu không nổi tình huống quỷ dị này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không rõ, ta tuyệt đối không hiểu được, đây nhất định là mơ, chỉ là mơ thôi...

Advertisements

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now