Chương 85: sứ giả thiên giới

570 20 0
                                    

tPg07K4EDIT & BETA: LIỄU VY- XÍCH NGUYỆT

#Nguyệt: Bữa giờ là thấy có nhiều người đòi đi Minh Giới ngắm zai đẹp lắm rồi nha :v

Cửa mở ra, quả nhiên giống như lời Y Lai Tư (Iles) nói, ta lập tức liền trực tiếp tiến vào Hoa Điền.
Đủ các loại hoa Anh túc dưới bầu trời u ám lại hết lần này tới lần khác nở rộ dày đặc, như lời nguyền mê hoặc lòng người, vẻ đẹp mà khiến cho người ta bị thu hút không ngừng. Trên trời bỗng nhiên xuất hiện mưa phùn kéo dài, ta kinh ngạc vươn tay ra, cảm giác mưa rơi trên tay giống ở nhân gian, hóa ra ở Minh Giới cũng có mưa...
Đột nhiên, một hình ảnh nhảy vào trong mắt của ta, Antioch mặc một bộ trường bào màu tím hở cổ, nước mưa lặng lẽ tưới nhẹ lên người hắn, giọt nước mưa trong suốt từ trên da thịt trôi tuột xuống lồng ngực, khiến cho ngực phập phồng...
Nam hài có nụ cười ngây thơ như trẻ con kia, hiện tại thoáng nhìn, lại ngày càng giống như một nam nhân trưởng thành.
Không thể tưởng được Minh Giới lại có nhiều người xuất sắc như vậy, Minh Vương Iles, Thần Chết Tu, Thần Ngủ Hypnos, còn có Mộng Thần Antioch, trong đầu của ta bỗng nhiên bật ra một từ - Tứ đại mĩ nam?
"Bảo ta tới làm cái gì?" Ta mở miệng trước.
Hắn hình như hơi kinh hãi,"Nhanh như vậy sao?"

"Hừ, ta dùng cánh cửa không gian-thời gian của Minh Vương để tới đây." Ta giương môi lên."Cánh cửa không gian- thời gian, ngươi là nói Minh Vương đại nhân ngài......"

Mặt hắn càng thêm kinh ngạc."Đúng vậy, lúc ta đi ngắm Mạn châu sa hoa thì tình cờ gặp ngài ấy.""Mạn châu sa hoa?" Hắn không chút để ý trên mặt bỗng nhiên mất đi tươi cười,"Ngươi và Minh Vương đại nhân còn nhắc tới Mạn châu sa hoa nữa sao?"

"Đúng vậy, ta cảm thấy rất đẹp mà."
Trong đôi mắt của hắn hiện lên thần sắc khó hiểu,"Về sau không được nhắc về loài hoa này với ngài ấy, rõ chưa, trước kia có thị nữ mới tới hỏi loại hoa này, đã bị đại nhân đưa vào Nhiệt Sa cốc."

"Vì sao?" Ta kinh ngạc hỏi.

"Bởi vì......" Hắn do dự một chút, có vẻ như có nỗi niềm khó nói.

"Đại nhân rất chán ghét loại hoa này."

"Chán ghét? Nếu chán ghét thì vì sao lại trồng nhiều như vậy?" Ta khó hiểu hỏi, trong lòng nghĩ mà sợ, có lẽ hôm nay tâm trạng của Minh Vương khá tốt chăng .

"Tóm lại người đừng có nhúng mũi vào quá nhiều chuyện, nhớ kỹ vềsau không nên nhắc tới thì tốt rồi." Hắn cười với ta,"Giấc mơ ngày hôm qua thế nào?"
Ta vừa muốn trả lời, cách đó không xa bỗng nhiên một tiếng đàn dằng dặc vang lên, như đoạn tuyệt tất cả ham muốn. Như đám mây lơ lửng nhè nhẹ trôi, đau thê thảm kịch liệt, lay động lòng người. Giai điệu tràn ngập đau thương, tựa như có thể khiến lòng người hòa tan thành nước mắt...
Ta thất thần nghe xong một hồi, mới nói:"Là ai vậy?"
Antioch nhìn về phía đó,"Âu Lộ Phi Tư (Orpheus*)lại vì người yêu hắn đánh đàn."

(*)Orpheus (tiếng Hy Lạp: Ορφεύς) là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca (muse) Calliope. Trong một số truyền thuyết khác thì Orpheus là con trai của Apollo và Calliope. Orpheus không được đề cập đến trong các tác phẩm của Homer và Hesiod, nhưng được biết đến vào thời của Ibycus (khoảng 530 TCN), một trong 9 thi sĩ danh tiếng của Hy Lạp cổ đại.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now