chương: 48 hoa mạn châu xa

578 7 0
                                    

Chương: 48 hoa mạn châu sa

EDIT & BETA: VY VY- XÍCH NGUYỆT

Lam quang dần dần tán đi, bóng người càng ngày càng rõ nét, ngay sau đó, một mảnh màu bạc lóng lánh làm ta đau mắt.

Cảnh tượng lúc này thực quen thuộc vô cùng,

Người nọ chậm rãi xoay người lại, màu tóc màu bạc như thác nước dài, đôi mắt màu băng,bên môi có một nụ cười trong sáng, ta kinh ngạc bật thốt lên nói:"Tát, Tát Na Đặc Tư!"

Trời ạ,đây là thân vương Tát Na Đặc Tư, Hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?

Thân mình hắn hơi hơi chấn động, thấy ta hiển nhiên cũng là chấn động,"Ẩn?"

"Nàng/ ngươi như thế nào ở trong này?" Chúng ta trăm miệng một lời hỏi.

Hắn không chút nào che giấu khuôn mặt mừng như điên, bay nhanh về phía ta đi tới, một tay gắt gao ôm lấy ta vào trong lòng,"Ẩn, đây là ở trong mộng sao?" Người hắn lạnh như băng, ta như nghe thấy được trên người hắn mang cỗ hương hoa mãnh liệt, mặc kệ vì sao hắn sẽ xuất hiện ở đây, ta chỉ biết ở trong lúc này thấy hắn, ta cảm thấy vô cùng thân thiết, nhưng hiện tại không có thời gian cho ta nghĩ nhiều, ta cầm lấy tay hắn nhẹ giọng nói:"Tát Na Đặc Tư,pháp thuật của ta bị phong ấn ,giúp ta."

Hắn đang vui mừng không tả xiết được bỗng nghe ta nói lập tức tỉnh táo lại, nghe xong lời nói của ta đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức nở nụ cười, nói:"Ngươi vẫn vô dụng như vậy a,Tân Nương Tử của ta."

"Đừng náo loạn, Tát Na Đặc Tư," Ta trừng mắt nhìn hắn một cái,hắn vỗ vỗ đầu ta,ánh mắt đảo qua trên người ta,vẻ mặt vui sướng lập tức biến mất,thay vào đó là bộ mặt tức giận.

Đây là chuyện gì xảy ra?" Hắn chặt chẽ nhìn chằm chằm ngực ta trầm giọng hỏi, ta cúi đầu vừa thấy, trời ạ,nội y đã muốn trượt một nửa,giơ tay luống cuống kéo lên.

"Sao lại thế này, ngươi xem xem chẳng phải sẽ biết sao, có người bắt buộc ta." Ta liếc Cesare một cái, Cesare tựa hồ cũng trấn tĩnh, lạnh lùng bắt đầu nhìn chúng ta.

Tát Na Đặc Tư cả kinh, đôi mắt màu lam băng lãnh càng thêm rét lạnh. Hắn lạnh lùng nhìn qua phía Cesare,ánh mắt kia tựa hồ muốn uống cạn máu hắn( Vy Vy: ANH NÀY GHEN DỄ SỢ)

"Ngươi là người nào? Cư nhiên dám chạm vào nữ nhân của ta!" Hắn vừa nói vừa động thủ, một đạo lam quang thẳng hướng Cesare mà đến,lam quang cách Cesare chỉ gần có mấy thước,bỗng nhiên bị cái gì ngoài cửa hút đi.

Một tiếng cười duyên theo ngoài cửa truyền đến, theo tiếng cười, một tiểu cô nương đi đến, là Đỗ Liên!

Ta chỉ nàng ta, nói:"Tát Na Đặc Tư, cẩn thận, chính là yêu nữ này, phong ấn pháp thuật của ta!" (@nguyệt: lâu lâu ck tới nên Ẩn mách chuyện ghê nhỉ, để anh ck xử lun một lần :D )

Tát Na Đặc Tư nheo mắt nhìn về hướng Đỗ Liên.

"Công tước , ngài vẫn là trước rời đi nơi này." Đỗ Liên nhìn về phía Cesare nói.

Cesare gật đầu, ta như thế nào có thể để cho hắn dễ dàng rời đi, hắn rời đi còn một nữa kia linh hồn của Phi Điểu thì tính làm sao,ta nghĩ tới cây chủy thủy, không ngờ tới tiểu đao cư nhiên thật sự bay lên,phóng thẳng về phía Cesare, hắn né tránh không kịp, cánh tay bị chủy thủy làm bị thương.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now