Chương 71

460 13 0
                                    

Chương 71: hình như cố nhân đến
EDIT & BETA: NGUYỆT CÁT-XÍCH NGUYỆT

Tuy rằng không thể mua được con chim anh vũ kia, Tư Âm vẫn giúp ta mua về một bồn xương rồng đang ra nụ, nghe nói rất nhanh sẽ nở ra những bông hoa xinh đẹp chói mắt.

Kỳ thật, ta đối với Cáp Luân, có chút bất đắc dĩ, chính là không hiểu vì sao ở thời đại này, bằng cách này nhớ lại những kí ức đó, không tránh khỏi khiến lòng chua xót.

Ngay lúc đang kích động đó, tự dưng có sự cảm khái cùng thương cảm đến vô ngần, về sau mới từ từ lắng xuống.

"Tiểu Ẩn, có một số thứ, đã định trước là vô duyên với con. Trước kia là vậy, hiện tại là vậy, tương lai cũng sẽ là vậy." Những lời này của Tư Âm đều có ý tứ.

Ta thấy mình đang đứng cạnh bồn cây do Tư Âm chăm sóc, người đang cẩn thận cắt tỉa bồn cây, tóc dài theo má người trượt xuống, che khuất một bên mặt.

"Tiểu Ẩn, lấy hộ ta chén nước." Người không ngẩng đầu lên nói.

"Vâng" ta từ sô pha miễn cưỡng đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng, đổ vào chén thủy tinh rồi đưa cho người.

Người nhận cái chén, nhẹ nhàng uống một ngụm.

Ta thuận tay mở tivi, tivi lại phát sóng mấy tiết mục cực kì nhàm chán.

"Sư phụ, người cũng đến nghỉ ngơi một lát đi." Ta thuận tay bốc một miếng khoai bỏ vào miệng, liên tục bấm cái điều khiển trong tay để đổi đài lung tung.

Khi chuyển sang kênh địa phương, hình như đang phát tin tức quốc tế, lại là tin tức về Y Lạp Khắc (I-rắc), haizz, ngàn năm trước thôi thành Ba Cách Đạt huy hoàng còn rõ ràng ở đấy, ngàn năm sau, cũng là khu thành thị ngày xưa đấy nhưng lại gặp phải vận mệnh bi ai đến vậy... Ở những niên đại sau khi Cáp Luân trị vì, vận mệnh Ba Cách Đạt tựa hồ đều gặp lắm tai ương, người Mông Cổ, người...

« Sư phụ, Ba Cách Đạt biến thành như bây giờ thực sự rất đáng tiếc. Vì sao luôn phải xảy ra chiến thanh chứ. » Ta lắc đầu nói.

Người Ba Tư, người Thổ Nhỉ Kỳ, người Anh, người Mĩ lần lượt giày xéo thành phố xinh đẹp này, trở thành bá chủ.

« Từ cổ chí kim, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc, chỉ cần loài người còn tồn tại, chiến tranh sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngừng lại. » Tư Âm thản nhiên đáp.

« Nhưng mà, hiện tại cũng được tính là một thời đại hòa bình rồi. » Ta uống một ngụm Coca.

« Cái này cũng chỉ là hòa bình tạm thời thôi. » Giọng Tư Âm bỗng nhiên hạ thấp, « Chiến tranh, một ngày nào đó vẫn sẽ xuất hiện, loại người vĩnh viễn cũng không thỏa mãn được dục vọng của mình. »

« Khoan, sư phụ, đừng luôn cứ loài người, loài người, nói giống như người không phải là con người ấy. » Ta không cho là đúng, nhìn người một cái.

Trên mặt Tư Âm hiện lên nét khó hiểu.

Đầu óc ta tự nhiên lộp bộp một tiếng, Tư Âm có dung nhan tuyệt thế, khí chất siêu phàm thoát tục, còn có siêu năng lực không thể nào tưởng tượng được, giống như... thật sự không giống như là loài người...

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now