Chg 64

439 13 0
                                    

LIỄU VY-XÍCH NGUYỆT

Chuyện này có làm xáo trộn kế hoạch ban đầu của ta, tuy nhiên ở cung điện của Cáp Luân vài ngày, ngoại trừ việc hắn toàn nói chuyện lạnh nhạt,cả hai chúng ta nhìn chung cũng khá hòa thuận với nhau.

Nhưng mà kế hoạch này nếu muốn tiếp tục tiến hành, bất luận như thế nào, nhất định phải thăm dò cung điện của Âu Lai Diệp, chứng thực bí mật kia.

"Tiểu Đăng, đêm nay ta muốn đến cung điện của Âu Lai Diệp." Thừa dịp Cáp Luân không có ở đây, ta liền triệu hồi Tiểu Đăng ra.

Tiểu Đăng bay tới đỉnh đầu ta,"Cái gì, chủ nhân? Ngài muốn gặp Lưu Già sao?"

"Ta muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Lưu Già hắn rất đáng sợ sao?" Ta ngẩng đầu hỏi.

Tiểu Đăng do dự một chút, lại bay tới bên cạnh ta, nói :"Tính cách của Lưu Già rất cổ quái, có khi ngay cả cha ta nói hắn cũng không nghe."

"Phụ thân ngươi nói?" Trong tâm ta hiện lên một tia nghi hoặc.

"A, cha ta...... Ông ấy cũng quen Lưu Già," Hắn ta nhanh chóng chuyển đề tài,"Chủ nhân, ta khuyên người vẫn nên cẩn thận một chút.

"Ta sẽ cẩn thận , Tiểu Đăng, ngươi không cần lo lắng cho ta." Ta vỗ vỗ đầu của hắn nói :"Tiểu Đăng rất đáng yêu."

Mặt của nó có chút đỏ lên, nói:"Chủ nhân không ghét ta sao? Ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn học."

"Tại sao không muốn học?"

"Ta không thích học, ta chưa từng hứng thú với ma pháp, ta thích cuộc sống như thế này."

Ta nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của hắn,"Đồ đần, có pháp thuật hay không không quan trọng, điều quan trọng là bản thân vui vẻ là tốt rồi, Tiểu Đăng như thế này là đáng yêu nhất, cứ làm theo ý nguyện  của bản thân, thì dù – là Tiểu Thần Đèn Thái Điểu* cũng không quan trọng."

(*) Thái điểu là phiên âm TQ của từ newbie- nghĩa là người mới. Ý ở đây nói là Tiểu Đăng là "ma mới" trong giới thần đèn. Không liên quan,mà cái từ Thái điểu này theo nghĩa TQ cũng có nghĩa là cây cải dầu hay đồ ăn gì đó thì phải :v

"Thái điểu?" Vẻ mặt hắn hoang mang.

"A, a, chính là đáng yêu, khiến cho người khác ưa thích" Ta cười khan nói.

"Rõ, Thái điểu chủ nhân!" Hắn cười vô cùng rạng rỡ.

"A...... A...... A......" Nụ cười của ta cứng ngắc. Tiểu tử này, rốt cuộc là ngu hay là thông minh đây. (Vy: Chuế cũng chả biết Thái điểu nghĩa là gì, đành trông cậy cả vào chị Nguyệt vậy)

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng nói, chắc là Cáp Luân đã trở về rồi.

"Tiểu Đăng, mau biến mất!" Ta vừa dứt lời, Tiểu Đăng liền quay về vòng tay của ta. Ta cũng vội vàng đắp thảm lên giả bộ ngủ, ta cũng không muốn cùng cái tên heo ngốc nói nhảm nhiều.

"Vương tử điện hạ, ngài......"

"Cút ra ngoài."

A, hôm nay Cáp Luân nói chuyện hình như có chút ngọng nghịu thì phải.

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now