Chương 97: chém giết

724 17 0
                                    

EDIT & BETA: HOVYVY- XÍCH NGUYỆT

Cũng không biết qua bao lâu, khi ta tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Ngày hôm qua đã phát sinh ra nhiều chuyện? A Tư Khắc đã bị bắt, còn Phù Lôi Nhã thì bị chính tay Sa Tạp giết, hắn thật đáng sợ...

"Đã dậy rồi sao?" Một thanh âm quen thuộc vang lên làm ta khẽ chấn động, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt màu vàng của Sa Tạp.

"Trong khoảng thời gian này nàng hãy ngoan ngoãn ở đây đợi ta, nhưng mà tạm thời nàng không thể nói chuyện." Hắn sờ lên đầu ta, " Nàng cũng không muốn ta giết nàng chứ." Ta nhìn hắn một cái, một người cả muội muội mình cũng giết, lại dùng tính mệnh của toàn Nhật tộc để uy hiếp A Tư Khắc rồi lại đổi ý giết tất cả, thật là hèn hạ.

"Việc này không thể trách ta, là do bọn họ muốn tạo phản trước." Sa Tạp như nhìn ra suy nghĩ của ta.

Ta cũng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình để tiếp tục chửi mắng hắn.

"A Tư Khắc bị bắt, nàng thấy rất khổ sở sao? Nếu ta không ra tay, thì người bị bắt làm tù nhân chính là ta đó." Sắc mặt Sa Tạp rõ ràng không vui.

Cho dù A Tư Khắc có ý muốn tạo phản, nhưng không đến mức giết toàn tộc chứ. Còn người vô tội như Phù Lôi Nhã... Tâm tình ta càng ảm đạm, quay mặt đi không muốn nhìn thấy hắn.

Sau khi hắn rời đi không lâu thì Tiểu Lôi bay tới, đôi mắt nhỏ màu xanh da trời lo lắng nhìn ta "Tiểu Sa, ngươi vẫn còn giận sao? Ngươi cũng đừng quá lo lắng, điện hạ chỉ nhốt A Tư Khắc lại thôi." Trong lòng ta tò mò không biết A Tư Khắc bị nhốt ở đâu.

Ta ánh mắt ai oán, biểu đạt muốn ra ngoài một chút với Tiểu Lôi.

"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn ta."

Ta lại dùng ánh mắt muốn nói chỉ đi chút thôi.

"Được rồi được rồi, một chút xíu thôi đó." Tiểu Lôi đập đập cánh "Đi theo ta."

Ta đi theo nó ra khỏi cửa chính điện, đang suy nghĩ kế tiếp nên đi đâu thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thét của Tiểu Lôi, vừa định quay đầu lại thì cảm thấy trước mặt tối sầm rồi té ngã xuống.

Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao toàn thân ta không cử động được, cứ như bị cái gì trói lại. Ta cố gắng mở mắt chậm rãi, trong ánh sáng lờ mờ xung quanh lại đậm đặc mùi máu tươi, đây là đâu?

Ta lục lại trí nhớ, hình như đã từng tới đây... không phải đây chính là cái hốc cây kia, tim ta lập tức đóng băng lại. Ta nhất thời kinh hãi, xem xét xung quanh, rõ ràng bản thân cũng đang bị trói nằm trên cái bàn quay kia.

"Sợ sao?" Một giọng nói xót xa vang lên trước mặt ta.

Ta ngẩng đầu nhìn, quả nhiên là Thiên hậu Viêm Na. Ta rốt cuộc không che dấu được nội tâm sợ hãi, khủng hoảng. Bà ta sao lại ở đây, không lẽ định...

"Ngươi nhất định không hiểu vì sao ta đem ngươi đến đây" bà ta tiến tới một bước, nâng mạnh cằm của ta "Cũng bởi vì ngươi mà kế hoạch của ta và A Tư Khắc mới có thể thất bại trong gang tấc!"

Cằm của ta bị siết mạnh nhưng mà một lời ta cũng không thể nói ra.

"Nếu không vì ngươi thì A Tư Khắc sẽ không tiến hành kế hoạch sớm như vậy, vì sớm như vậy nên đại binh mới bị Sa Tạp bắt. Tất cả đều vì ngươi!"

hành trình tìm kiếm kiếp trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ