Chương 5: Thành Hàm Dương [3] - Phong Vân đột biến

431 10 0
                                    

Chương 5: Thành Hàm Dương [Tam] - Phong Vân đột biến
Editor: Tường Nhi
Beta: Lạc Ảnh Nguyệt.

____________________________________

Cái gọi là đau mắt hoa mắt, hơ hơ,

___________________________________

Một bước trước cửa tự, đã thấy ao phóng sinh trước Đại Hùng bảo điện chật ních người, trong lòng tôi âm thầm kêu lên, có lẽ nào Minh Nhan đã... cuống quýt rẽ người mà đi, vọt tới bên ao, không khỏi nuốt vào một ngụm hàn khí, trong ao có một nữ tử ba chìm bảy nổi, cạnh ao Minh phu nhân cùng nữ quyến khóc kêu, nguy rồi, nhất định là Minh Nhan! Người thắp hương bái phật chủ yếu là phái nữ, cũng khó trách không có ai cứu người, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, vừa mới chuẩn bị xuống nước cứu người, bỗng nhiên một bóng người cao gây, như chớp phóng vào đoàn người, nhảy vào trong ao, ra sức bắt lấy nữ tử trong ao, dùng sức đem nàng lên bờ, là một nam nhân, một nam nhân còn trẻ.Khi y cả người ướt đẫm bơi vào bờ, cùng tôi đối mặt, tôi không khỏi giật mình, nam nhân này hóa ra là Lý Việt, chỉ thấy y ôm chặt Minh Nhan, lo lắng gọi tên nàng. "A Nhan, A Nhan, không có gì đâu, trăm ngàn lần không có việc gì." Y cứ nói đi nói lại hai câu này, vỗ nhẹ lưng Minh Nhan, vẻ mặt có chút nóng vội. Tôi nhìn mí mắt Minh Nhan khẽ nhúc nhích, không khỏi thở dài nhẹ nhõm, hẳn là không đáng ngại. Quả nhiên, nàng chậm rãi mở mắt, kêu một tiếng rồi hộc ra mấy ngụm nước, Lý Việt mừng rõ như điên, ôm nàng thật chặt trong lòng, lẩm bẩm nói: "May mà muội không sao, may mà muội không sao..."Đám người vây xung quanh bắt đầu xì xào, sắc mặt của Minh phu nhân cũng có chút kỳ quái, đang muốn nói gì đó. Tôi vội chạy qua, khẽ kéo Minh Nhan, dùng chính mình kéo dài khoảng cách giữa hai người, vội vàng hỏi: "Tiểu thư, người không sao chứ, người có khỏe không?" Minh Nhan tựa hồ vẫn phản ứng không kịp, mờ mịt nhìn tôi."Hôm nay phải đa tạ Lý công tử." Minh phu nhân chân thành đáp lễ."Phu nhân, Lý công tử có cử chỉ nhân nghĩa, Lý tướng quân nhờ ngài ấy chiếu cố tiểu thư, bọn họ quả là huynh đệ tình thâm, chuyện hôm nay dũng cảm cứu đại tẩu nhất định sẽ trở thành giai thoại." Tôi vội vàng xen mồm vào. Sắc mặt Minh phu nhân dịu đi, hơi hơi gật đầu với tôi, lại quay sang Minh Nhan."A Nhan, còn không mau tạ ơn tiểu thúc tương lai của con.""Không cần." Lý Việt thần sắc cổ quái, khóe miệng mơ hồ nụ cười chua xót.Tôi nhìn y, trong bụng đầy hồ nghi, sao y có thể ở trong này, sao có thể xuất hiện đúng lúc như vậy, không lẽ y vẫn đi theo Minh Nhan?===================================================Khi Minh Nhan hồi phủ liền đổ bệnh, nữ tử quý tộc cổ đại quả nhiên mảnh mai, trong lúc này, Lý Việt bỗng thường xuyên đến đây, luôn tự trách y không chiếu cố đại tẩu chu đáo."Tiểu thư, ra ngoài hoa viên một chút đi, luôn ngủ trên giường cũng không tốt." Khoảng thời gian này sống chung, tôi cùng Minh Nhan cảm tình rất tốt. Đôi khi nói năng tùy tiện nàng cũng không để ý."Đến hoa viên?""Đúng vậy, nhìn lá đỏ, ngắm hoa cúc, tinh thần cũng sẽ thư thái hơn.""Được." Nàng gật gật đầu, xuống giường, mặc thêm áo ngoài lục sắc, tôi đỡ nàng chầm chậm đi đến hoa viên, thời tiết đầu thu, lá phong đã đỏ, hoa cúc mới nở, trên mặt đất đầy là rụng, như một tấm thảm lụa màu vàng, đi trên đất nghe tiếng lá rung nhẹ, có chút thú vị. Khắp nơi ngát một mùi hương nhẹ, tôi đỡ nàng ngồi xuống, rồi nói:"Không bằng nô tì pha cho người ấm trà, vừa uống vừa thưởng thức cảnh trí, càng thêm phong nhã." Coi như là một buổi chiều trà của Anh quốc đi.Nàng mỉm cười gật gật đầu.Chờ tôi pha xong trà, bưng tới hoa viên, bỗng nhiên phát hiện sau lá phong đỏ rực lặng yên đứng thẳng một người. Là Lý Việt, chỉ thấy y hết sức chăm chú nhìn về phía trước, mắt không hề chớp hướng tới nữ tử trong đình, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, trong mắt cũng hiện lên vẻ ái mộ khó che giấu.Lòng tôi bỗng dưng có chút bất an, từ sau chuyện rơi xuống hồ, Lý Việt hình như càng trở nên kỳ quái, chẳng lẽ việc lần trước giống như chất xúc tác, kích thích tình cảm chôn giấu trong lòng Lý Việt?Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cả kinh, xem ra phải chú ý hơn, có lẽ việc kia, thực sự sẽ phát sinh...Tôi lúc nào cũng đề phòng, cuối cùng vẫn bình an trôi qua nửa tháng, bệnh của Minh Nhan cũng có chuyển biến, Lý Việt cũng hay tới Minh phủ, nói những chuyện khiến Minh Nhan vô cùng cao hứng, thủ lĩnh phản quân đã bị giết, Lý Tín rất nhanh sẽ khải hoàn trở về, nếu không có sự cố, mười ngày sau có thể về Hàm Dương.Không chỉ Minh Nhan vui sướng, tôi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, mười ngày nữa thôi là nhiệm vụ sẽ hoàn thành, có thể trở về. Nếu đúng như lời A Bảo Cơ nói, trong mười ngày ngắn ngủi này sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy sao?""Việt ca ca, có thể đưa muội ra ngoài thành nghênh đón Tín ca ca được không?" Nàng vui vẻ nói.Lý Việt khẽ gật đầu, nói: "Được, chúng ta cùng đi.""Việt ca ca, khi muội thành thân với Tín ca ca rồi, còn có thể gọi huynh là Việt ca ca không?" Nàng đột nhiên hỏi.Sắc mặt Lý Việt khẽ biết, trong mắt hiện lên thần sắc khó nói, rồi trả lời: "Đương nhiên có thể."Y dừng một chút, lại nói: "Ngày mai ta phải đi Ung thành, mấy ngày sau mới tới được.""Vâng, huynh đi đường cần thận." Minh Nhan vừa nói, vừa đứng dậy, bỗng thân hình loạng choạng, Lý Việt nhanh chóng đỡ lấy nàng."Có sao không, A Nhan?"Minh Nhan lắc lắc đầu, tay Lý Việt lưu luyến rời khỏi lưng nàng, bỗng nhiên hạ xuống, lập tức cầm lấy tay nàng.Minh Nhan ngạc nhiên nhìn y, nhất thời phản ứng không được."A Nhan, muội rốt cuộc thích đại ca ta như thế nào?" Y đột ngột hỏi."Muội," Nàng dường như hơi kích động, chực rút tay lại."Tiểu thư, người nên về phòng," Vừa thấy tình hình không ổn, tôi lập tức đi qua, Lý Việt thấy tôi, lập tức buông tay, thấp giọng nói:"Xin lỗi, A Nhan."Minh Nhan nhìn y, bỗng nhiên nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Muội thích đại ca huynh, chỗ nào cũng thích, thích toàn bộ."Sắc mặt Lý Việt rất khó coi, chỉ thấy y nở nụ cười nói: "Vậy là tốt, vậy là tốt, ta cáo từ." Nói xong, bước đi không quay đầu.======================================Lý Việt phải đi Ung Thành, tạm thời không ở Hàm Dương, lòng tôi cũng bình ổn hơn chút. Quả bom lớn này, cách Minh Nhan càng xa càng tốt.Thật lâu không gặp Tiểu Chính, không biết hắn ra sao, sẽ không tức giận chứ? Nếu có cơ hội, tôi còn muốn nói chuyện riêng với hắn, dù sao, hắn cũng là người đầu tiên tôi biết ở thế giới này, miễn cưỡng cũng có thể coi như bằng hữu."Tiểu Ẩn, tỉ khỏe không? Có thể đi không?" Chấp Lan như một u linh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi."Được, được." Tôi vừa nói vừa sửa sang lại xiêm y, vừa rôi Lâm tẩu tìm chúng tôi, muốn chúng tôi theo ra phủ thay Minh Nhan đặt mua đồ hoàn lễ. Theo phong tục Tần quốc, mấy ngày nữa, chờ Lý Tín về, Lý gia sẽ phái người mang sính lễ đến Minh gia, khi đó, nhà nữ phải hồi lễ. Hồi lễ bình thường đều dùng lá trà, sinh quả, lá trắc bá, gừng, trà Tiên Đôi, bánh gạo, quan trọng nhất vẫn là một đôi hài mới, tượng trưng cho bạch đầu giai lão. (vui vẻ đến già)

hành trình tìm kiếm kiếp trướcWhere stories live. Discover now